Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Đang ngủ nhưng cứ thấy kì kì, cứ như ai đang theo dõi mình, Hoàng Minh mở mắt ra thì thấy cái con người nào đó ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào mình,anh nheo mắt lại. Đúng là con người vô duyên. Vừa vào sân bay đã có nhiều người xúm vào nhìn anh đã rất khó chịu rồi. Lên máy bay lại có người như vậy thì lại càng điên hơn. Hay mặt mình có nhọ? Không phải, anh soi gương ở nhà rồi có thấy gì đâu. Thôi kệ anh cũng đã quá quen với việc như thế này rồi nên định quay đầu ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên mà chủ nhân của nó không ai khác là cái người mà đang "soi" mình:
-Xin chào, chúng ta có thể làm quen được không? Ánh Mai hỏi
***
( Trở về mấy phút trước )
Cô ngồi vào chỗ của mình và nhìn thấy chú An và chú Bắc đang ngồi đằng sau mình. Hỏi thì chú An bảo là chỗ đó đã có người đặt trước vé rồi nên không thể ngồi cạnh cô được. Cô buồn nẫu ruột vì chẳng có ai chơi với mình trong khoảng thời gian ngồi ê mông ở đây rồi. Còn cả chú An và chú Bắc đều thở phào nhẹ nhõm khi không phải ngồi cạnh cô. Vì họ quá quen với cái trò chơi trẻ con của cô khi đưa cô đi bằng xe ô tô rồi.Một người lái xe, một người chơi với cô.
Cái trò chơi từ đầu đã có luật: cô thắng thì búng tai người kia hoặc bắt làm mặt hề, hát. Họ mà không chơi thì cô chỉ cần giở giọng mít ướt là có hiệu lực ngay ( tác giả mình thấy đoạn này kiểu gì ý không được hay cho lắm )

Còn cô thua thì...người kia chỉ xoa đầu cô cười mà thôi. Không thì cô còn bày ra nhiều trò trẻ con khác và đau khổ nhất là bọn họ chứ ai vào đây. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng cô bao giờ mới trưởng thành hơn đây hả cô bé ngốc này?
***
Khi anh ngồi vào chỗ mình thì đã ngủ luôn. Cô đang định làm quen vì thấy anh cũng tầm tuổi mình. Vả lại ngồi nói chuyện còn hơn câm cả tiếng đồng hồ ở đây. Chán chết. Thế mà đợi mãi mà anh chẳng dậy, cô cứ nhìn anh đợi anh dậy là làm quen luôn. Ai ngờ anh vừa tỉnh dạy anh đã định ngủ tiếp, cô liền hỏi
Trời ơi, anh ta còn không thèm nhìn bản mặt mình một cái mà trả lời luôn:
-Không
Thế chứ nị, thẳng thừng gớm. Bà đây đếch thèm

Ngồi chán, tiếp viên mang đồ ăn cho cô. Còn thằng ngồi bên cạnh thì phẩy phẩy tay ý bảo không cần ý mà
Cô ăn vài miếng vì chú Bắc bảo ăn mới uống thuốc được. Uống xong xuôi rồi. Chán. Ngủ vậy. Nhắm mắt vào một téo mà ngủ say như chết. Trước khi nhắm mắt nhìn thằng bên cạnh đang ngủ mà liếc xéo một cái, chửi một câu cho bõ tức. Từ trước cô đâu nổi tiếng mặt dày ai cũng bắt chuyện được. Thế mà đây là lần đầu tiên cô bị từ chối bởi một thằng mặt không đến nỗi nào mà tính cách lạnh băng. Đúng là khó gần.
~Cô ngủ được một lúc thì anh tỉnh dậy. Thấy nhân viên bảo còn 15 phút nữa là hạ cánh thì anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau anh vào, khẽ liếc người bên cạnh thì thấy cô ta đang ngủ. Rồi nhìn về sau thấy hai người đàn ông mặc bộ vest den đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt thăm dò. Đen thế nhỉ, hôm nay ai cũng nhìn. Nhưng ta đây vừa vào nhà vệ sinh nhé. Có thấy gì đâu.
Rồi có thông báo sắp hạ cánh. Chú An từ đằng sau lay Ánh Mai dậy và bảo với cô rằng đã sắp đến nơi. Khoảng hai phút sau, máy bay đã chạm đến thành phố M mà ở nơi đó đã tạo ra một đường giao nhau giữa hai ngươi bọn họ
Note: tên đầy đủ của nam chính là Vũ Hoàng Nhật Minh nhưng mình từ nay về sau sẽ gọi là Hoàng Minh nhé các bạn
Hai người họ chính thức gặp nhau và nói chuyện với nhau là chap 5 và chap 6. Còn từ chap 3 đến 4 họ chỉ gặp nhau tình cờ mà thôi
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận