Chap 15: Câu chuyện nhỏ phần 2
Đức Anh:" Thế em tính ra sao với anh. Cho ra rìa à?".
Tác giả (nhanh nhẹn chạy đến vỗ vai an ủi) : "Ôi dào, cứ bình tĩnh, ai cũng có phần riêng mà".
Rồi ai ai mỗi người nói một câu.
Đang tranh luận sôi nổi thì...
Quỳnh Anh: "Mọi người ơi, con tác giả trốn kìa!!!".
Do cổng đã bị khóa, tác giả đang loay hoay trèo cổng. Nghe thấy liền giật thót ngã oạch xuống đất.
Nhưng là... ở ngoài rồi. Hề hề.
Tác giả: "Chào mọi người".
Đang tung tăng bước đi thì...
"Cốp"
Đâm ngay vào một người.
Hoàng Minh: "Em đang chốn ai mà chạy nhanh thế?".
Tác giả nghoảnh lại đằng sau, mấy dũng sĩ nào đó đã hùng hổ chạy tới gần đây.
Tác giả: "Cứu em".
Đúng lúc Đức Anh, Kỳ chạy tới:
-"Minh, chúng ta đi chơi???".
-"Ừ. Dù sao cũng rảnh. Đi".
Tác giả khóc không ra nước mắt: "Anh Minh ơi!!!".
Tay tác giả cư với ra cầu cứu Minh, trong khi Nguyệt với Quỳnh Anh mỗi người một tay kéo tác giả ngược trở lại.
Điện thoại trong túi tác giả rung...
Quỳnh Anh rút ra nghe hộ luôn
- Mai hả, tác giả có việc bận rồi.
Mai :"Ừ. Gọi điện cho đỡ chán ý mà".
Tác giả: "Chị Mai, cứu người...!!!"
Xong, cuộc gọi kết thúc.
Lần này thì...
***************
Câu Chuyện Nhỏ Về Nguyệt: Liệu Có Phải Em Là Của Anh Ngay Từ Đầu Gặp Mặt?
Tôi- Dương Như Nguyệt, 17 tuổi, học sinh trường Dream. Thú thực mới từ bên Anh về, đã học được ngày nào đâu, nói cho oai, hì hì.
Tôi có con bạn thân. Con nhỏ tên Mai. Nhìn thấy nó chỉ muốn xông ra đánh đấm một trận ra trò.
Nó nhoi lắm. Tôi ít nói, duyên phận thế nào lại chơi với đứa lắm mồm. Nhưng tội nó. Nó bị bênh về tim. Lúc bốn tuổi tim nó bắt đầu yếu đi.
Nó phải sang Anh chữa bệnh á. Nhưng khi nó tám tuổi nó lại về Việt Nam.
Nói thầm nhé, là vì không có tim thích hợp cho Mai nên gia đình nó về nước. Nghĩ đến đó thôi là tôi rất muốn khóc. Tại sao lại đối xử với nó như thế? Nó chẳng làm gì sai cả mà.
Chúng tôi thân nhau từ nhỏ. Nên thời gian khi nó bên Anh tôi cũng rất hay sang thăm nó.
Rồi những năm tháng tuổi thơ cũng thoáng chốc qua đi...
Cho đến một ngày
..
Sự việc xảy ra quá đột ngột. Vì muốn trốn tránh nó, gia đình tôi chuyển sang nước ngoài sống hai năm.
Hai năm....liệu có qúa ngắn đối với gia đình tôi?
Xa con bạn hai năm, tôi nghĩ chắc sẽ buồn lắm.
Nhưng...không, không, không, nó hoàn toàn khác ý.
Cứ có ngày nghỉ dài ngày là Mai nó bay vèo sang đây. Tôi vui. Nó cũng vui.
Sau đó tôi mệt. Nó vẫn vui.
Sau đó nữa tôi vừa mệt vừa tức. Nó vẫn nhe nhởn.
Thế, từng ngày tôi nghĩ là sẽ chán đấy.
Nếu không thì ít nhất một lần trong ngày tôi có thể nghe thấy giọng nó và đôi khi cả bản mặt đáng ghét của nó qua điện thoại và máy tính.
Và tôi đã trở về Việt Nam!. Về là muốn gặp nó luôn. Nhưng tôi thoáng đợm buồn. Rồi đến hối hận xót xa.
Buổi tối trước khi nhập học trường Dream, gặp lại Mai, tôi đã gặp một người. Người đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi.
Chiều hôm đó, tôi nhớ rằng là một buổi chiều có nắng vàng rực rỡ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt tôi, bỏng rát. Nhưng tôi mặc kệ, từ từ ngẩng đầu lên về phía mặt trời.
Chói qúa. Tôi vội cụp mi mắt lại. Rất gần nhưng rất xa. Mặt trời luôn tỏa nắng cho tất cả sinh vật, luôn mang lại sự ấm áp mặc dù nó rất xa rất xa chúng ta.
"Liệu em có giống mặt trời kia không? Luôn theo dõi chị, bố mẹ, mọi người?"
Tôi đã đi đến nghĩa trang. Để gặp em gái tôi Dương Như Tú. Thật sự nhớ nó, rất rất nhiều. Nhưng tôi sợ phải đối mặt với nó.
Cái ngày này hai năm trước, ngày mà ngay cả trong mơ nó cũng hiện lên đầy sống động trong tâm trí tôi.
Tú- đứa em kém tôi có hai tuổi thôi nhưng mãi về sau nó luôn đi xa gia đình tôi suốt cuộc đời này.
Ngày đó, tôi hận không thể xóa đi trong thời gian quá khứ, ước một lần thôi, được trở về làm lại lần nữa...
- Chị gái, bao giờ mới đến hả?- Tú mè nheo trong điện thoại.
- Cô em bình tĩnh, nhà hàng Ace hả?. Sắp đến rồi nè.
- Em đợi chị trước cửa nhà hàng đó. Mau mau lên.
Tôi lúc đó phát bực với cô em gái. Nhưng không thể ngờ đó là lần bực cuối cùng.
Tôi đến nơi. Thấy bên ngoài nhà hàng có gì đó. Mọi người đang xúm xít vây quanh. Rồi tiếng còi bệnh viện lẫn tiếng còi xe cảnh sát ầm ầm kéo đến.
Chạy đến đó, tôi phải bịp miệng lại tránh tiếng thốt nhưng không thể ngăn giọt nước mắt đang lăn mạnh xuống mặt mình. Em gái tôi đang được đưa vào cáng xe, đặt lên xe cứu thương rồi chạy đi.
Giật mình mở mắt ra, tôi nhìn xung quanh. Bãi cỏ xanh mướt, hàng cây dường như tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Và đối diện tôi là ngôi mộ của Tú...
Tôi lại nhắm mắt lại. Sự việc hôm đó lại tiếp diễn...
Hoảng hốt tột độ, tôi vội vàng bắt xe đi sau xe cứu thương đó, nước mắt vẫn trực trào khóe mi.
Phòng cấp cứu vẫn đóng cửa im bặt. Dường như cánh cửa đang ngăn cách Tú với sự sống, với gia đình tôi.
Việc gì đến cũng sẽ đến thôi, phải không?.
- Chúng tôi rất tiếc- ông bác sĩ trở ra với câu nói mà ai cũng phải đau đớn đến quặn lòng.
Vừa đi vừa nhớ lại chuyện đó, tôi đã đặt chân đến nhà hàng Ace đó từ lúc nào. Nhìn nơi đây tôi thấy căm ghét bản thân nhiều hơn, từ "nếu như"...sẽ chẳng có trong thực tại phải không?
Khoonh hiểu sao tôi bước vào nhà hàng đó.
- Quý khách muốn dùng món gì ạ?
Tôi đáp lại một cách khô khốc:
- Chị lấy món ăn nào cũng được.
Tôi ngồi gần cửa sổ, ngắm nhìn thành phố đang chuyển dần về sắc đen- Màu của sự bi thương, buồn đau. Đang thẫn thờ, đột nhiên một giọng nói của một người vang lên cạnh tai tôi:
- Có thể cho tôi ăn cùng bàn với bạn chứ?
Tôi giật mình nghoảnh mặt sang, đứng đối diện tôi là một người con trai, anh ấy cao, có ngũ quan đẹp đến hoàn hảo, ăn mặc rất đẹp.
- Anh cứ ngồi. Nhưng em chắc là em kém tuổi anh. Em mới 17 tuổi thôi.
Anh cười (không hiểu sao đến giờ tôi vẫn nhớ nụ cười tỏa nắng ấy):
- Ồ, quả thật là vậy. Anh tên Hữu Kỳ - Mạnh Hữu Kỳ. Em là...?
Tôi cũng cười:
- Em tên Như Nguyệt - Dương Như Nguyệt. Tôi nhại lại cách trả lời của anh.
- Đồ ăn của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng.
- Chị phục vụ nói với tôi rồi quay sang anh
- Một xuất như vậy- Anh trả lời trước khi chị phục vụ kia mở miệng "chào khách" như mọi khi.
Thôi, gặp phải tôi thì anh ấy đỡ tốn bao nhiêu nước bọt. Tôi giới thiệu từ đầu là tôi ít nói mà.
Suốt bữa ăn, tôi im hơi lặng tiếng, anh cũng vậy.
Đang ăn trong im lặng, đột nhiên tôi thấy là lạ. Ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình cười mỉm. Tôi lúc đó khỏi nói, mặt nóng nóng kiểu gì ấy.
- Mặt em dính thức ăn kìa - Anh ra dấu.
Trời, sao không có cái lỗ tự động ở đây để tôi nhảy xuống ở đó luôn chứ?.
Tôi cúi xuống đưa khăn lên sờ soạng mặt mình, tôi cảm nhận dường như hai má mình vẫn chưa giảm nhiệt.
Amh ấy lắc đầu cười, làm tôi càng xấu hổ.
Bất chợt, anh cầm lấy tay tôi (ngăn hành động lau miệng của tôi lại).
Lúc đó, cứ như một dòng điện mạnh chạy xẹt qua người tôi vậy.
Bạn biết không, anh ấy cầm lấy chiếc khăn của tôi rồi lau nhẹ nhàng chỗ dính thưc ăn trên mặt tôi.
Mặc dù động tác đó của anh đã dừng ở những giây trước đó nhưng tay tôi vẫn có cảm giác tê tê, mặt nong nóng không hiếu làm sao.
- Sao em vẫn ngơ ra thế? - Anh hỏi làm tôi giật bắn lên.
Tôi vội chữa cháy tình hình:
- Ờ...à...ừm...em...em vào nhà vệ sinh một lát.
Nói xong tôi chạy thục mạng vào nhà vệ sinh với gương mặt đỏ bừng.(tôi nghĩ là vậy. Mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt lúc đó của mình).
***Suốt đêm hôm đó, tôi lăn qua lăn lại trên giường, cứ nghĩ đến bữa ăn tối cùng người lạ, tôi thấy mình làm sao ý. Tim đập thình thịch. chân tay bủn rủn, mặt mày nóng ran.
Tôi cứ như bị sốt, lăn trên giường chục vòng nhưng không tài nào ngủ được.
Bỗng nhiên, lăn mạnh quá, lăn luôn xuống giường.
Sau cú va chạm đó, tôi giật mình tỉnh ra.
Mình...mình...đã thích anh ấy mất rồi
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 16
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...