Chap 12
Hai tiết sau là tiết tự học nên mới diễn ra trận đá bóng này.
Mai có chút nghi ngờ, cô không hiểu vì sao con trai lại thích cái trò thể thao nhàm chán nay. Có tranh nhau quả bóng, chuyền đi chuyền lại, xong đá vào lưới. Hết chuyện. Thế mà bọn con trai lại rất hào hứng, đặc biệt cổ động viên cũng rất hăng hái. Băng rôn, khẩu hiệu rực rỡ. Nhưng...đội cổ vũ chỉ kêu tên có một người...
- Hoàng Minh cố lên!
- Hoàng Minh chiến thắng!
...và rất nhiều...
Mai nghe mà tai ù ù. Không biết anh ta có sức hấp dẫn gì?
Thì nhìn cũng được đấy. Cao ráo, sáng sủa. Nhưng tính cách thì..."không chê vào đâu được" - Mai suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn không thấy điểm nào tốt đẹp của anh ta cả.
Hoàng Minh người bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại dính trên mặt. Những giọt mồ hôi chảy trên mặt anh càng lúc càng nhiều nhưng anh không quan tâm, vẫn chuyền bóng một cách điêu luyện.
(Thật ra mình chẳng có tí hiểu biết về bóng đá cả nên chẳng biết nói gì hơn).
Cuối cùng đã hết một hiệp. Mai thì gật gà gật gù trên ghế rồi mà Quỳnh Anh không tha, bảo với cô rằng nếu bạn mà ngồi đây đến hết trận bóng mình tình nguyện chép bài một tiết học cho bạn để bạn thoải mái mà ngủ.
Tất nhiên điều kiện không tồi!
- Mang ra cho người ta đi- Mai ngáp ngắn ngáp dài nhìn Quỳnh Anh khi thấy cô bạn cầm chai nước khoáng mát lạnh trên tay mà còn ngập ngừng.
Quỳnh Anh thoáng bối rối:
- Nhưng mà...ngại lắm.
- Người yêu của nhau còn ngại?- Đúng là con gái.
Thấy cô bạn còn đứng đờ ra, Ánh Mai bèn giật lấy chai nước, hất mặt đáp:
- Để mình đưa cho vậy.
Cô bạn đỏ mặt giành lại:
- Ai cần bạn, đi cùng mình thôi. Sau đợt này, mình hứa sẽ chép cho bạn bài tiết Sử với tiết Sinh được chưa?
Mai hớn hở kéo tay Quỳnh Anh:
- Thế còn đợi gì nữa, mau lên, nước chưa hết mát nhưng lòng ai đó đã như lửa đốt rồi đấy!
Hoàng Minh thật sự rất nóng, nhưng phải đứng nguyên một chỗ vì....một vòng vây con gái?!?
- Làm phiền các bạn tránh ra bạn gái tôi đang đợi- hiện tại anh đang mệt nên buột miệng nói bừa.
Thấy các bạn gái này chưa có dấu hiệu dịch chuyển, anh đành chỉ bừa vào cô gái nào đó:
- Kia kìa, tránh ra cho tôi ra với bạn ấy.
Nhưng vừa đến chỗ đó, nhìn thấy khuôn mặt ấy, ý nghĩ lập tức tiêu tán.
Mai cũng thấy Minh đi lại gần qua đây nhưng cô không để ý, chắc anh ta đi qua mình thôi. Ai ngờ, đứng chôn chân ở đây luôn.
- Này, dịch ra chỗ khác đi, ở đây thiếu đất cho bạn đứng hả?- Mai nheo mắt ngước lên nhìn anh.
- Không, mình thích vậy.
- Thì đứng đó luôn đi.
Thì tất nhiên trận đá bóng đó phần thắng về ai thì khỏi nói. Tội cho Mai, lại có mấy phần tử ghen ghét cô mà cô có biết gì đâu.
***
Mấy ngày sau. Trường học Dream
Ánh Mai ngẩn ngơ, vì con bạn thân của mình- Dương Như Nguyệt đang tiến vào chỗ ngồi của nó trong lớp mình.
- Mày về lúc nào mà không cho tao biết vậy?
Nguyệt gãi đầu:
- Tao về hôm qua. Bận quá nên không kịp thông báo cho mày. Xin lỗi nha Mai yêu dấu.
Mai cười như được mùa, bắt được vàng thật rồi:
- Thế thì hôm nay mày phải khao tao một trận rồi. À, còn phải sang nhà tao xin phép bố mẹ tao cho tao sang nhà mày ở mấy ngày nữa.
- Mày có ý đồ gì đây- Nguyệt nheo mắt nghi ngờ con bạn.
Mai gãi đầu:
- Nhớ bạn hiền quá sang chơi mấy ngày cho đỡ nhớ ấy mà.
- Nhất định mày không có gì là trong sáng cả.
_ Tiết Địa_
Thầy giáo "bắt" Hoàng Minh lên bảng trả bài.
Tất nhiên Ánh Mai đang nhảy múa trong lòng.
Ông thầy giáo bảo anh vẽ biểu đồ. Cơ hội hiếm hoi cho mình. Thầy giáo, các bạn chỉ chú ý cái bạn ở trên bảng thôi. Nguyệt lại ngủ. Những tiết lãng xẹt kiểu này nó hay ngủ lắm.
Lần mần cúi thấp đầu xuống, mở chai nước đổ vào ghế của anh.
Rón rén trở về chỗ của mình, Mai thấy hả hê. Chỉ cần ngồi xuống thôi. Cô xũng chẳng biết mình làm việc này có ý nghĩa gì. Nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ cho anh ta một trận nhìn cho đỡ ngứa mắt. Một chuyện nữa là dám bảo cô là bạn gái của anh làm cô phải giải thích hụt hơi mới dập tắt được tin tức vớ vẩn ấy.
Tích tắc...tích tắc...
Chờ đợi làm ta hồi hộp.
Sau đó...
Thầy giáo thế nào lại chán đời, đứng dậy đi vòng quanh lớp. Đến chỗ ngồi của Hoàng Minh thì...ngồi xuống.
Ánh Mai hoảng hốt, miệng mới há ra chưa thốt ra được gì, thấy đã vội vàng đứng lên, mặt hầm hầm, đũng quần đã ướt sũng.
- Ai đã bày ra chuyện này?
Cả lớp quay xuống, thầy điên tiết nói lại lần nữa.
Mai sợ hãi lấm la lấm lét.
Thầy mất hết kiên nhẫn, đi nhanh ra khỏi lớp, phóng xe về nhà (thay quần)
Tất cả hò hét ầm ĩ, tung sách loạn xạ. Minh về chỗ, mấy bạn nữ đã xông ra, lấy khăn lau ghế cho anh.
Gớm, cứ như ông hoàng từ đâu về không bằng.
Mai chán. Kế hoạch hoàn hảo thế mà. Thấy ưng ức. Đang bực, thế nào lại ngủ quên mất.
Anh biết là cô chơi khăm anh.
Đọc tiếp Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh chap 13
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...