Con Đường Em Chọn Là Con Đường Mang Tên Anh

Chap 10
Làm sao đây? Tức lắm rồi.
Chẳng nhẽ lại đá cho anh ta một cước.
Ôi, chết mất thôi Nguyễn Ngọc Ánh Mai!
Đột nhiên mặt anh nghiêm lại:
- Bây giờ thế này đi.
Mai:"Cái gì? Đưa trả tôi đi mà. Tôi sẽ đồng ý miễn là anh trả lại nó".
Minh:" Thế hả? Thế thì đổi cách xưng hô đi, không thể như thế này được".
Cô nheo mắt:
- Sao, muốn tôi gọi là gì?- Mai bắt đầu vuốt cằm suy nghĩ, rồi tuôn ra một tràng:
- Ăn cháo đá bát, Phản bội, Ăn trộm, hay... Hotboy chết trôi?
Anh hết nói nổi:
- Ừm, thế thì hết chuyện rồi. Chào.

Mai kéo tay anh lại:
- Ấy, đừng. Gọi thế nào?
Anh cười nham hiểm:
- Gọi một tiếng "anh Minh" đi, và những lần khác cũng phải gọi như vậy.
- Không đời nào.
- Thế thì...
Mai cuối cùng cũng thỏa hiệp một nửa:
- Không dùng cách xưng hô như trước, nhưng gọi là mình- bạn đi. Tôi sởn da gà với cách gọi kia. Không thể gọi thế kia được. Nếu không cô nôn hết ra mất.
Nhưng Mai thầm nghĩ anh ta như thế này mà đã biết uống rượu rồi sao? Kinh khủng thật. Mình nghĩ anh ta là người lớn rồi chứ mới xưng hô với anh ta như vậy.
- OK bạn. Mình về lớp đây.
Nhìn anh khuất xa lắm rồi, Mai chợt bừng tỉnh.
Ớ, có người bị lừa!
Mai tức tối vào lớp.
"Không biết mình làm rơi nó ở đâu mà anh ta nhặt được chứ? Ôi, nó quan trọng mà mình lại hậu đậu như thế. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nguyễn Ngọc Ánh Mai cố lên!".
Anh ngồi vào bàn mình, vẻ mặt vô tội nhìn Mai, rồi lại quay đầu nói chuyện với các bạn trong lớp.
- Ê, Minh, mày nói gì với Mai thế? Có phải làm bạn ấy sợ rồi không? - Đức Anh nghiêm mặt nhìn Hoàng Minh.
- Làm sao có thể. Chào hỏi một chút thôi.
Anh vẫn bình thản như thế. Khẽ nhìn cô một cái. Vẫn thông minh như ngày nào. Thảm nào khi gặp cô ở thành phố M anh lại nhớ mặt cô và để ý như thế. Anh cũng không phải dạng người lạnh như băng. Nhưng đối với những người lạ thì anh ít có hứng thú chào hỏi hay bắt chuyện.
Nhưng, khoan đã. Sao anh lại nghĩ về cô nhiều thế nhỉ.
Rồi anh giật mình nhận ra anh còn nói chuyện với cô nhiều hơn mức cho phép của anh khi nói chuyện với người chưa quen. Mặc dù cứ gọi là quen đi nhưng hồi trẻ trâu ấy thì nhắc làm gì?
** Trở về thời gian khi ở thành phố M**
Khi anh từ phòng cô đi ra, anh gọi người mang xe đến. Ngồi vào trong xe, anh vứt cái áo khoác vào chỗ ngồi bên cạnh.
'Cạch'

Anh xoay người, có thứ gì đó rơi ra từ chiếc áo khoác. Anh cúi người, tìm nó.
Mấy phút sau, cuối cùng anh cũng tìm được.
Nhặt lên, là một chiếc vòng bạc. Xem xét kĩ một hồi anh nhận ra, sao nó lại giống với cái mà mẹ anh hay đeo. Nghe ngày trước ông nội kể, cái này là vật đính ước của ông với bà và là món đồ có giá trị đầu tiên ông mua. Sau này, bà mất, ông lại đưa cho mẹ. Nhưng...sự việc gì đang xảy ra thế này?
Anh dựa người vào ghế, nhắm mắt lại suy nghĩ. Theo lozic của anh thì anh thức dậy ở khách sạn này cùng cô gái lạ mặt bla...bla...
Nhưng không tài nào nghĩ ra cô gái kia có mối quan hệ gì. Hay cô ta theo dõi mình trong một thời gian dài? Không thể nghĩ ra.
Anh lấy điện thoại nói chuyện ngắn gọn với người bên kia:
- Điều tra cho tôi cô gái ở khách sạn abc, phòng xyz. Rồi cúp máy.
*** Khi anh trở về thành phố A, nói chuyện với ba xong, anh mệt mỏi trở về phòng đã có một tập tài liệu xếp ngay ngắn trên bàn.
Hoàng Minh ngồi xuống ghế, mở nó ra. Tên cô ta là Nguyễn Ngọc Ánh Mai... Ánh Mai... Hình như anh nghe thấy cái tên này ở đâu rồi. Rất quen. Nghĩ rất lâu rất lâu, anh giật mình. Là cô ta.
Hồi 5 tuổi gì đấy, mình bị con bé đó chơi khăm một vố.
Cũng nhớ mang máng thôi, hối đó...
Bé Minh đang ngồi trên con "chiến mã" mà hằng ngày mình vẫn ngồi, đánh vào mông nó, nhún nhún người để nó bật lên bật xuống như đang chạy thật vậy.
Đang chơi " tự kỉ" vui như thế, đột nhiên một giọng nói nào đó lanh lảnh vang lên:
- Bạn kia, bạn ngồi lâu quá, đến lượt mình.
Bé Minh khó chịu nhưng vẫn cố gắng giảng giải cho cô bé kia hiểu:
- Mình đã "mua đứt" nó rồi, bạn ra ngồi con heo kia kìa.

Cô bé kia lắc đầu nguầy nguậy:
- Con lợn kia chỉ dành cho những đứa ngu thôi. Hay là...- Cô bé suy nghĩ-...đành vậy, chơi chung đi.
Bé Minh không thích cho lắm, ai đời lại chơi với con gái. Nhưng nhìn lại thì thấy, nếu mình không cho nó chơi, chắc nó còn phá mình nhiều. Thế là bé Minh gật đầu đồng ý.
- Mình tên là Nguyễn Ngọc Ánh Mai. Bạn tên gì thế nhỉ?- Bé Mai vừa đánh vào đít con ngựa vừa hỏi.
Bé Minh chậm rãi mở miệng:
- Minh.
- Eo, tên gì mà xấu thế?
Bé Minh hai tay đang nắm vào thanh gỗ hai bên tay con ngựa, nghe thấy bé Mai nói vậy, tức giận quát:
- Ai bảo thế, ai cũng bảo tên mình đẹp.
Mai đăm chiêu:
- Người ta nói dối bạn đó. Tên mình hẳn bốn chữ nhé, tên bạn có một chữ, xấu hoắc- Mai vừa nói vừa xòe tay đếm. Rõ ràng mà.
Tác giả. Cầu. Nhận. Xét.
Đọc tiếp Con đường em chọn là con đường mang tên anh chap 11


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận