"Chưa từng quen."
.
.
.
.
.
Tôi vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó.
Cái ngày mà người bạn thân duy nhất của tôi nhảy từ tầng thượng của trường học xuống đất nhầm chấm dứt cuộc đời đau khổ sau chuổi ngày bị bắt nạt hội đồng. Thân xác nhỏ đầy vết thương, cô ấy đứng lặng giữa ranh giới của sự sống và cái chết heo mòm, bản thân tôi nghĩ lúc ấy không biết rằng liệu cô có thấy hối hận với quyết định của mình hay không?.
Ngay khi cô ấy tựa mình vào không trung rồi rơi xuống, tôi đã không thể nào tin được một cô gái lúc nào cũng mang đến năng lượng tích cực đến cho người khác lại bị hủy hoại bức đến độ tự tay đặt dấu chấm cho cuộc đời mình.
Thân xác nhỏ nằm yên trên nền cỏ xanh, vũng máu lan rộng như ôm em vào lòng. Ngày em chết chính là lúc mùa xuân chợt về trên mảnh đất lạnh lẽo ám hơi mùa đông. Cảnh tượng lúc đó thật sự rất khủng khiếp, nó tàn nhẫn đến độ chẳng ai gọi lấy cuộc gọi cấp cứu cho em, họ thi nhau bàn tán, xì xào, và những bức ảnh về em nhanh chóng được lan truyền trên khắp các diễn đàng mạng xã hội.
Và rồi...sau khi cô ấy chết, tôi đã trở thành nạn nhân tiếp theo của những trò 'đùa giỡn' quá đà của bọn họ.
Futaba Eimi, Yoshida Kanna, Koyama Touji, Suzuki Himeno. Họ là những người có tiếng nói và quyền lực trong trường, không những gia thế nổi trội mà còn có những mối quan hệ với nhiều băng đảng bất lương khác. Ngoài ra Eimi Futaba còn là bạn gái kiêm mối tình đầu của Mikey 'vô địch', những yếu tố đó làm cho cô trở nên ngông cuồng hơn, lời nói của cô như thánh thần, trái chỉ có mức chết.
Năm 2003, cái nóng oi bức của mùa hạ chói chang, dấu hiệu của một cái nóng vô cùng khủng khiếp sắp tới. Nhưng lạ thay, thay vì thấy nóng như những người khác, tôi lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo khi bị dìm trong hồ bơi của trường.
"Touji, mày làm thế lỡ nó chết sao?." Kanna ngồi bên cạnh Eimi tay cầm điếu thuốc phì phèo, cô ả là một trong những người bạn thân thiết của Eimi, gia thế nghe bảo là con gái út của một tập đoàn nào đó chuyên về vật liệu xây dựng.
"Nó chết thì sao? Ba cái vụ này ông già tao lo được." Thằng nhóc đeo khuyên tai hình chữ thập tên là Koyama Touji, bố của cậu ta là phó giám đốc sở cảnh sát thành phố.
"Còn nếu ông già tao không lo được, thì bố của Eimi sẽ lo mà?."
So về gia thế thì có thể xem nhà của Futaba Eimi là nhà có quyền lực nhất trong đám, bố là giám đốc sở cảnh sát thành phố, mẹ là chủ các nhãn hàng spa lớn trong và ngoài nước. Gốc gác to như thế tội gì không cậy cho được?.
"Nè, nó mà chết là hết đứa chơi đấy, kéo nó lên đi." Eimi.
Cứ ngỡ bản thân sẽ có tia hy vọng sống sót tiếp qua kiếp nạn này, nhưng không. Ngay chỉ khi chúng vừa túm tóc kéo em lên khỏi mặt nước thì chúng liền bất ngờ nhấn mạnh đầu em xuống thêm lần nữa.
Cái cảm giác kinh hoàng khi xung quanh toàn là nước, bản thân lại không thể ngoi lên được. Em cố với tay vùng vẫy, cào cấu mạnh vào tay của kẻ đang túm lấy tóc mình, thì bất ngờ bị giật ngược lên lại và bị đánh.
"Con chó cái, mày cấu ai thế hả?." Touji một tay túm tóc em giật mạnh ra sau, một tay vung lên giáng liên tiếp vào mặt em, từng cú tát kinh hoàng giáng vào mặt em. Cậu ta vừa tát vừa buông miệng chửi rủa, chì chiết bảo em là loại con hoang, không có cha mẹ,...
"Vừa phải thôi, nó chết giờ. Há há." Himeno cầm điện thoại quay lại cảnh vừa rồi, cô ả vừa cười, vừa ngồi run bần bật vì liều bóng cười vừa nãy bơm sâu vào trong máu.
Bị tát đến độ khóe môi bị rách, gò má em giờ đây bỏng rát một mảng, tầm nhìn em mờ dần sau đó cơ thể bị quăng mạnh vào tường.
Touji bước đến cậu ta giơ chân lên đá, đạp liên tiếp vào vùng bụng mềm, vào người em. Thật khủng khiếp làm sao, thì ra đây là những gì mà lúc đó cô bạn của em đã phải chịu đựng một thời gian dài khi phải sống trong địa ngục.
Nếu giờ so sánh số phận hiện tại của em với một con chuột nhắt thì có vẻ con chuột đó còn tốt hơn em nhiều, gặp nguy hiểm nó có thể chạy nhanh tới nơi ẩn nấp. Nhưng còn em? Bỏ trốn tương đương với việc em phải gặp những việc tồi tệ hơn.
Từng giọt nước trên tóc nhỏ xuống, máu và nước mắt hòa vào nhau chảy vào trong miệng, cơ thể bầm dập với những vết bầm mới đè lên vết bầm cũ. Chúng cứ thế cười cợt rồi bỏ mặt em tại hồ bơi lạnh lẽo, còn bản thân chúng thì trở về lớp sau khi giờ giải lao đã kết thúc.
Kiếp nạn đầu tiên của em có vẻ như nó đã qua rồi.
Lết thân thể ướt sủng xuống phòng y tế, hành lang vắng bóng người chỉ còn mỗi âm thanh từ đôi chân của em.
Bất chợt một âm thanh khác vang lên, nó thuộc về chàng trai ở phía trước đối diện em, cậu ấy...là Sano Manjirou, hay được gọi là Mikey 'vô địch', bạn trai của Eimi Futaba và còn là thanh mai trúc mã thời thơ ấu của em.
Nhìn thấy cậu ấy đang đi về phía mình, em có hơi khựng người vài giây. Kể từ lần cuối cả hai gặp nhau, cậu ấy hiện tại rất khác, em phân vân liệu có nên mở lời và bắt chuyện cậu ấy hay không, em không biết liệu cậu ấy có biết mình là ai hay không.
Em thật sự muốn hỏi, nhưng ngay khi cậu ấy đi đến rồi lướt qua em như là hai người dưng xa lạ, thì lúc đó em cũng biết được đáp án là gì.
Đúng là cho dù thân đến mấy, thân thiết với nhau cỡ nào đi chăng nữa thì cuối cùng nếu xảy ra một sự kiện nào đó, họ sẽ dễ dàng lãng quên nhau như chưa từng quen biết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...