"Thứ không thuộc về mình thì không nên níu kéo dù bất cứ hình thức."
.
.
.
.
.
Em có một người bạn thanh mai trúc mã khi còn bé.
Cậu ấy và em lớn lên cùng nhau như thể là người tình kiếp trước.
Em và cậu bên nhau như hình với bóng mãi mãi không lìa xa.
Dù chết cũng mãi mãi không lìa xa nhau.
Năm 2023 đã đến, kết thúc một năm cũ đầy ưu phiền mệt nhọc. Mikey cùng gia đình của mình chào đón một năm mới sắp tới, một năm đầy những hứa hẹn trong tương lai.
Cậu Sano đây đã qua cái tuổi nông nổi, ngày ngày đánh nhau tranh giành địa bàn như ngày xưa, đã qua cái tuổi dậy thì nổi loạn khi đó. Giờ thì cậu đã trưởng thành, có một gia đình riêng cùng cô con gái nhỏ đáng yêu vừa lên 3, vợ cậu là cô bạn gái từ năm 15 cho đến bây giờ, phải nói gia đình hiện tại chính là thứ mà cậu trân trọng nhất.
Hạnh phúc hiện tại đã khiến cậu quên đi cô bạn nhỏ thời thơ ấu, quên đi những kí ức đẹp đẽ của quá khứ cùng cô bé ấy, và quên cả những điều tồi tệ mà cậu đã gây ra cho cô bé ấy.
"Manjirou, coi em tìm gì được trong đống đồ cũ này anh." Eimi.
2
Eimi chính là cô bạn gái thời thiếu niên của Mikey cho đến tận bây giờ. À không, phải nói cô ấy chính là tình đầu, còn là người vợ duy nhất của cậu ta cơ đấy. Eimi ôm một thùng carton đi ra từ nhà kho và đặt nó xuống sàn nhà, bên trong thùng carton đó là vô số những album lớn nhỏ với những khoảng thời gian khác nhau được ghi ngoài bìa.
Mikey bế cô con gái nhỏ của mình đi lại đó, cậu khá bất ngờ và hào hứng khi nhìn thấy đống album này. Trên đó là vô vàng kí ức của cậu về thời thiếu niên, thời trẻ trâu rong ruổi trốn học đi chơi khắp nơi, đánh nhau và tranh giành địa bạn. Đó được xem là những khoảnh khắc đáng nhớ của một ông chú đã có gia đình nhớ về thời xưa cũ.
"Nhìn này, anh của thời Touman mới thành lập này." Eimi chỉ vào cậu thanh niên với mái tóc vàng ươm màu nắng, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi trong tấm ảnh đã phai màu.
"Nhớ thật nhỉ, toàn là những kỉ niệm đẹp."
Lật từng trang ảnh của những cuốn album cũ, Eimi chợt hào hứng hơn khi nhìn vào một tấm ảnh bạc màu, nhìn vào dòng thời gian thì nó đã quá cũ và có tuổi đời khá cao. Tấm ảnh này được chụp vào ngày 20//1997, khi Mikey được 7 tuổi.
Trong tấm ảnh có 4 người. Người cao nhất có vẻ là Shinichirou, cô bé bên tay phải có vẻ là Emma, Mikey là người ở giữa, nhưng người bên cạnh có vẻ lạ...Eimi nhìn thấy khuôn mặt của người bên cạnh đã bị nhòe và không còn rõ nét nữa, cô đưa tấm ảnh đó cho chồng của mình xem để cậu ta còn biết người bên cạnh mình là ai hay không thì cũng lạ thay...
Mikey không nhớ rõ về người bên cạnh cậu ấy là ai cả, nhưng có vẻ đó là một cô bé, dù rằng gương mặt đã bị nhòe đi nhưng phần thân cũng có thể biết được đó là một cô gái.
"Anh không nhớ là ai sao?." Eimi tò mò hỏi về cô bé đang ôm cánh tay trong ảnh của chồng là ai.
Nhưng khi nhìn vào nét mặt của Mikey như thế, cô cũng biết chồng mình chẳng nhớ được người này là ai.
"Anh không rõ nữa, anh nhớ tấm ảnh này được chụp nhân sinh nhật 7 tuổi của anh, anh nhớ rõ tấm ảnh này là do Takeomi chụp...nhưng lại không nhớ nỗi cô bé bên cạnh là ai."
Chồng không nhớ thì Eimi cũng chẳng muốn hỏi nhiều, dù sao cũng là chuyện trong quá khứ, lại còn là chuyện của hai mấy năm về trước thì ai mà nhớ cho nỗi?.
Dẹp chuyện đó sang một bên nào, đã tới giờ chuẩn bị bữa tối cho gia đình rồi. Eimi bế cô con gái nhỏ của mình lên thơm nhẹ vào má, cô bé ấy đáng yêu làm sao, với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Eimi và đôi mắt đen sâu đẹp đẽ của chồng cô.
Gia đình nhỏ Sano thật hạnh phúc làm sao.
Họ vẫn còn nhớ những gì đẹp đẽ nhất của quá khứ, nhưng lại quên đi những điều tàn độc mà bản thân đã từng làm.
"Có vẻ như cậu đã quên tôi rồi Manjirou, Eimi...nhưng dù có chết tôi vẫn nhớ kĩ các người là ai." Trong căn phòng tối với đầy những bức ảnh của Mikey và vợ của cậu trên tường, nó bị bôi đen, xé rách thảm hại làm sao.
Cô gái luôn miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa trên môi mặc cho máu từ mũi liên tục chảy xuống nhuộm cả bức ảnh cưới đôi vợ chồng nhà Sano kia.
"Từng người, từng người một, tao sẽ tiễn bọn mày xuống địa ngục một cách thảm nhất."
Xung quanh tấm ảnh cưới nhuộm máu ấy là những sợi chỉ đỏ buộc quanh bởi 4 ngọn nến, nào là bùa chú, mực đỏ, giấy vàng. Mũi dao liên tục rạch nát gương mặt của Mikey và cả Eimi trên tấm ảnh.
Cô gái kia dường như đã phát điên, mặc cho máu vẫn chảy, cô siết chặt con dao nhọn trong tay đâm nát bức ảnh cưới kia, mức độ tăng lên nhanh dần làm cho tấm ảnh không còn gì gọi là nguyên vẹn.
Căn phòng kín phát ra tiếng cười rùng rợn, cô ngã người xuống sàn cười như điên như dại.
"Tất cả bọn mày đều phải chết."
..........
Omochii: truyện có chi tiết chơi ngải, trả thù,...lưu ý trước khi xem. Cảm ơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...