Con Cáo Vẽ Máu Lên Canvas Lanh


"Câu chuyện về cô gái màu trắng (2)
Đó là một đêm mùa hạ.

Nó không ngủ được, bởi vì nghe thấy tiếng động ở ngoài vườn.

Ngoài vườn, dưới ánh trăng bàng bạc, bố nó đang đào một cái hố rất sâu.

Cạnh đó, có một cái xác trần trụi.

Trần trụi ở đây không chỉ có nghĩa là không mặc quần áo, mà còn có nghĩa là không còn lớp da bao bọc, để lộ ra những thớ cơ và thớ thịt đỏ lòm.

Cái xác đang nằm cạnh một khóm hoa linh lan trắng, trông như những bông hoa này đã mọc lên từ cái xác.

Bố nó nghỉ tay, lau mồ hôi và nói:
- Chôn ở đây, linh lan sẽ tươi tốt.

Nó gật đầu.

Bỗng dưng muốn vẽ một bức tranh."
*********
Tầm 18 giờ hơn, điện thoại của tất cả mọi người trong biệt thự đều rung lên.

Không biết Kiều Hương đã lập một nhóm chat trên Zalo từ bao giờ.

Cô nhắn trong đó rằng:
"Xin lỗi vì làm phiền mọi người.

Tối nay, lúc 19 giờ 30 phút, mong tất cả đều có mặt tại bàn ăn.

Hãy mặc bộ đồ đẹp nhất trong vali của mọi người, bởi vì đây sẽ là một bữa tiệc đặc biệt."
Giọng điệu trong tin nhắn có phần trịnh trọng thái quá, nhưng mọi người không nghĩ nhiều, bởi vì phong cách nhắn tin của Kiều Hương vẫn luôn là như vậy.

Đúng 19 giờ 30 phút.

Mọi người đều đã có mặt, ngoại trừ Kiều Hương.

Cáo ngồi xuống bàn ăn, không biết là vô tình hay cố ý mà ngồi cạnh Phong.

Cậu vừa tắm gội xong, mặc bộ đồ ngủ in họa tiết tờ báo đen trắng.

Có lẽ đây là bộ quần áo nghiêm túc nhất trong vali của cậu ấy.

Phong vẫn giữ phong cách thời trang đơn giản, u tối như mọi ngày.

Tuy nhiên, trái ngược với hai người họ, những người khác đều vận trang phục lộng lẫy như tham dự tuần lễ thời trang Paris, sặc sỡ như những bức tranh di động.

- Phong, cậu thấy váy của mình thế nào? - Quỳnh nói.

Đồng thời, cô đứng lên, xoay một vòng để khoe chiếc váy in họa tiết hoa dã quỳ.

- Đẹp.

- Phong lịch sự đáp.

Quỳnh được khen ngợi, hai má đỏ bừng.

Sau đó, cô hào hứng kể cho mọi người mục đích của bữa tiệc hôm nay.

Bởi vì cô là bạn thân của Kiều Hương, tất nhiên cô là người biết được nhiều chuyện nhất.

- Đêm nay, Kiều Hương sẽ tỏ tình một trong số những chàng trai ở đây.

- Quỳnh nói.

- Cậu ấy kể mình rằng, cậu ấy đã vẽ một bức tranh để tỏ tình.

Mọi người cùng đoán xem, chàng trai may mắn ấy là ai?
Mọi người đều kinh ngạc "ồ" lên, bởi vì đây là chuyện mà không ai ngờ tới.

Cáo chống cằm nhìn Quỳnh, cười nói:
- Chị gái xinh đẹp, nếu chị biết thì gợi ý một chút đi.

Chỉ mình em biết thôi.

- Bớt dẻo miệng.

Miệng em vừa bôi mật ong à?
Quỳnh ngoài miệng mắng Cáo nhưng lại cười không ngớt.

Dù cậu ấy còn ít tuổi nhưng lại có vẻ ngoài đẹp trai, biết cách nói chuyện, rất được lòng phái nữ.

Mọi người ngồi nói chuyện, cười đùa một lúc thì điện thoại của bọn họ lại rung lên.

Kiều Hương lại nhắn tin vào trong nhóm chat:
"Bức tranh này khá nặng.

Mọi người có thể lên tầng giúp mình không?"
Dù Kiều Hương có vẽ lên một toan vẽ có kích thước lớn thì cũng không nặng đến nỗi khó vận chuyển.

Vậy thì chắc hẳn cô ấy đã vẽ trên một loại vật liệu đặc biệt, ví dụ như gỗ hoặc men sứ.

Càng lúc, mọi người càng cảm thấy tò mò.

Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, lục tục đi lên cầu thang.

Họ không biết Kiều Hương đang ở đâu, nên đi thẳng đến phòng ngủ của cô ấy - căn phòng ở cuối dãy hành lang.

Tuy nhiên, họ phát hiện ra căn phòng này bị khóa trái cửa.

- Kiều Hương, cậu có ở đấy không? - Quỳnh bước tới, vừa gõ cửa vừa gọi: - Mở cửa cho bọn mình đi.

Bên trong không trả lời, yên tĩnh đến đáng sợ.


Mọi người bắt đầu căng thẳng.

Kiều Hương không phải một cô gái thích đùa dai.

Nếu cô ấy ở trong phòng nhưng không lên tiếng, khả năng cao là đã gặp chuyện chẳng lành.
- Có chìa khóa sơ cua không? - Vĩ Văn hỏi mọi người.
Bọn họ chỉ biết nhìn nhau, hiển nhiên là không một ai biết.
Sâm là một thanh niên khá hấp tấp.

Cậu bạn này yêu cầu những người khác mau tránh ra, còn bản thân sẽ xông đến, dùng vai để đập cửa.
Tuy nhiên phá cửa không đúng cách rất dễ gây trật khớp.

May thay, Phong đã kịp giữ Sâm lại.

- Tránh ra.

Phong nói, sau đó cúi xuống buộc chắc dây giày thể thao.

Anh đứng đối diện cánh cửa, nhấc chân, đá mạnh vào ổ khóa.

Không một động tác thừa.
Ầm! Tiếng động mạnh khiến một vài người yếu tim phải giật thót.

Chỉ sau vài lần đá, ổ khóa đã bị bật tung ra khỏi khung cửa.

Nhưng hiện tại, mọi người không còn tâm tư để cảm thán sức mạnh của Phong.

Ngay khi cánh cửa mở ra, bọn họ đều vội vàng chạy vào để tìm Kiều Hương.
Và họ đã không biết rằng: Đây là phần mở màn cho một chuỗi thảm kịch.
- AAAAAAAAA!!!
Một tiếng hét vang lên, có lẽ là của Quỳnh, có lẽ là của cô gái khác, nhưng chẳng ai quan tâm.

Tất cả những người ở đây đều kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Trên giường có một cô gái đang nằm bất động.

Trên người cô không có lấy một mảnh vải, thay vào đó là lớp màu sơn phủ khắp cơ thể, như một bức họa yêu kiều.

Cô gái được sơn màu nâu Ai Cập, chấm điểm một nhành hoa linh lan trắng muốt, kéo dài từ bụng lên đến cổ.

Kẻ tạo nên "tác phẩm" này chắc hẳn đã vẽ rất tỉ mỉ, căn theo tỉ lệ vàng xoắn ốc để hướng đến sự thẩm mỹ và hài hòa.

Nếu nhìn kỹ, người ta có thể thấy trên bàn chân phải của cô ấy có một chữ ký.

Nét bút vô cùng phóng khoáng và điệu nghệ, đó là chữ "Bạc".
Dù bị sơn kín mặt, nhưng mọi người vẫn nhận ra được cô gái này chính là Kiều Hương.

Điều kỳ quái nhất là, trên đầu giường của Kiều Hương còn có một bức tranh nhỏ, bằng tờ A4.

Nét vẽ nguệch ngoạc như trẻ con, tô màu sáp dầu, nhưng lại được đóng khung kính cẩn thận.

Nội dung bức tranh là một hình người đỏ lòm, giống như đã bị lột da, trên cơ thể mọc ra vài bông hoa trắng.

Bức tranh này rất giống với hiện trạng Kiều Hương đang nằm trên giường.

Bên cạnh Kiều Hương còn có một tuýp màu acrylic dùng dở, bên ngoài in thông tin sản phẩm như sau: "Caput Mortuum (màu nâu Ai Cập).

Mã màu #592720."
Mọi người hoảng loạn đứng xung quanh, không dám lại gần hoặc lay cô ấy dậy.

Vĩ Văn luôn là người tỉnh táo nhất.

Anh bước đến, vươn tay kiểm tra hơi thở của Kiều Hương.

- Anh ơi, sao rồi? - Mọi người sốt ruột hỏi.

Vĩ Văn mang vẻ mặt nghiêm trọng, cố kìm nén sự xúc động, lắc đầu.

Mọi người sững sờ, họ đều không thể tin rằng Kiều Hương đã chết rồi.

Cô ấy đã chết rồi?
Tại sao lại chết?
Vậy thì ai là kẻ vừa nhắn tin cho bọn họ?
Phong nhìn qua đã biết đây là một vụ án mạng.

Anh nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra, chuẩn bị gọi cho cảnh sát 113.
Phụt.

Đúng lúc này, tất cả đèn điện bỗng dưng tắt ngúm.

Cả căn biệt thự đều chìm trong bóng tối.

Con người không phải là sinh vật sống về đêm, họ sợ bóng tối.

Ngay lập tức, tiếng khóc thét cất lên, xen lẫn tiếng chửi rủa của nhiều người, nghe giống như một bản giao hưởng kinh dị.
Phong vội bật đèn flash lên, phát hiện Quỳnh đã đứng ôm tay anh từ bao giờ.

Cơ thể của cô rất mềm mại, toàn thân đều run lên.

Cáo thì đang nấp sau lưng cô gái tóc xoăn sợi mì, mặc váy thổ cẩm.

Cô gái ấy vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, hiện tại đang cảnh giác cầm một con dao rọc giấy.

Vĩ Văn đang đứng bên đầu giường, che chắn và bảo vệ cho một cô gái tóc tết.

Sâm ngồi ôm đầu trong một góc phòng, run như cầy sấy.

Một cặp đôi nam nữ đang kinh hãi ôm chặt nhau.

Dù bọn họ đều tỏ ra cảnh giác và sợ sệt, nhưng trong mắt Phong bây giờ, ai cũng có thể là kẻ sát nhân.


Anh nhìn xuống màn hình điện thoại, phát hiện biểu tượng cột sóng đã biến mất.

Chết tiệt, mất sóng rồi.

20 giờ 20 phút.

Mọi người trở về chiếc bàn ăn dài hình bầu dục.

Thức ăn nguội ngắt đã bị gạt sang một bên, thay vào đó là cây nến tỏa ra ánh sáng vàng vọt.
Tất cả đều không nói gì, chìm trong bóng tối đầy nỗi sợ hãi và đau khổ.

Một vài cô gái gục xuống mặt bàn và khóc.

Phong cũng giống như mọi người, nhưng anh vẫn luôn quản lý cảm xúc rất tốt.

Anh bình tĩnh cất lời, phá tan bầu không khí trầm mặc:
- Trước 19 giờ 30, mọi người làm gì?
Đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy Phong nói nhiều từ đến vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngạc nhiên.

Bọn họ ngước mặt lên, biểu cảm nghiêm trọng.

Ý của anh, ai cũng ngầm hiểu.

Một chàng trai xỏ khuyên môi đập bàn, nói lớn:
- Cậu muốn ám chỉ chúng tôi là hung thủ, đúng không?
Thấy vậy, cô bạn gái ngồi bên cạnh vội vàng trấn an anh ta.

Bởi vì trên vai cô có xăm chữ "Phạm Minh Hiếu" nên Phong có thể dễ dàng biết tên của anh ta.

- Bạn Hiếu này.

- Phong lạnh lùng nói.

- Tất cả người ở đây đều có động cơ, có thể là cậu, hoặc là tôi.

Đừng hành xử thái quá, tôi sẽ nghi ngờ.

- Mẹ kiếp!
Hiếu chửi tục một câu, cố nén lại cơn kích động.

Nếu Phong không ngồi cách anh một cái bàn, hẳn là anh đã tặng cho đối phương một quả đấm để hả giận.
Cáo đang ngồi tựa đầu lên vai cô gái tóc xoăn sợi mì, cũng lên tiếng:
- Anh Phong nói đúng mà.

Khả năng một kẻ lạ đột nhập, rồi giết chị Kiều Hương là rất thấp.

Mọi người hãy cùng phân tích đặc điểm của hung thủ và cách thức giết người của kẻ này.

Cụ thể như sau:
Đầu tiên, hung thủ là một nghệ sĩ.

Kẻ này coi nạn nhân như một tấm vải toan để vẽ tranh, nên dòng chữ "Bạc" ở chân Kiều Hương chắc là chữ ký của hung thủ, giống như việc họa sĩ thường ký nghệ danh của mình vào góc tranh.

Vậy, tạm gọi hung thủ là Bạc.

Có lẽ Bạc đã giết Kiều Hương vào lúc 17 giờ, rồi vẽ tranh đến lúc 18 giờ kém.

Giết người chỉ diễn ra vài phút, nhưng việc vẽ tranh lên cơ thể người thì mất nhiều thời gian.

Loại màu trong tuýp là sơn acrylic mau khô, chống nước.

Màu trên cơ thể Kiều Hương chưa khô hết, nên Cáo nghĩ rằng Bạc đã ra tay vào khoảng thời gian này.

Còn về cách thức giết người, Cáo phỏng đoán rằng Bạc đã hạ độc vào đồ ăn hoặc đồ uống, vì khóe miệng Kiều Hương có máu, chưa bị màu che phủ hết.

Tiếp theo, lúc 18 giờ hơn, Bạc dùng điện thoại Kiều Hương, nhắn tin cho mọi người.

Bạc nhắc mọi người thay quần áo đẹp trước bữa tiệc, có lẽ là vì kẻ này đã bị dính máu hoặc màu vẽ.

Nếu như tất cả mọi người đều thay đồ, việc Bạc không mặc lại quần áo cũ sẽ không bị ai chú ý.

Trong biệt thự này có bốn phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có một nhà tắm kết hợp với nhà vệ sinh riêng.

Bạc sau khi giết Kiều Hương thì vào tắm rửa và thay quần áo.

Cuối cùng, kẻ này rời đi và khóa cửa phòng, để không ai vô tình đi vào trước bữa tiệc.

Vậy là Bạc phải có những điều kiện sau: vào được phòng ngủ của Kiều Hương, biết mật khẩu điện thoại cô ấy, có chìa khóa sơ cua của các phòng.

Kẻ này chỉ có thể là một người thân cận với Kiều Hương.

Ai cũng có thể là hung thủ.

Phong thở dài.

Có lẽ lần sau anh nên nhờ Cáo phát ngôn hộ, bởi vì cách anh nói chuyện rất dễ gây hiểu lầm, giống như đấm vào tai người khác.

- Được rồi, vậy thì bắt đầu từ anh truớc.

- Vĩ Văn nói.

Anh ta là người lớn nhất, lời nói cũng có trọng lượng hơn Phong và Cáo rất nhiều.

- Trước bữa tối, anh vẫn luôn vẽ tranh.

Kiều Hương chỉ làm mẫu cho anh một lúc rồi chạy lên phòng ngủ.


Khi nhận được tin nhắn, anh mới lên tầng tắm rửa và thay quần áo.

Phong đã nhìn thấy Vĩ Văn ngồi vẽ vào lúc 18 giờ kém, nên không có ý kiến gì.

Đã có người tiên phong, ắt sẽ người thứ hai, thứ ba lên tiếng.

Sâm nói:
- Tôi chơi bài cùng với mọi người, đợi anh Vĩ Văn tắm xong thì tôi vào tắm luôn.

- Mình cũng chơi bài.

- Quỳnh thút thít nói.

- Kiều Hương đã dặn mình trước là cậu ấy cần thời gian để chuẩn bị cho bữa tiệc.

Cậu ấy không cho mình vào phòng của cậu ấy.

Nên lúc 18 giờ hơn, mình và Lệ cùng đi tắm trong một căn phòng khác.

Lệ là một cô gái để tóc tết, mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng và hiền dịu.

Cô nhỏ nhẹ đáp:
- Đúng vậy, mình làm chứng cho Quỳnh.

Cô gái có mái tóc xoăn sợi mì, mặc váy thổ cẩm nói:
- Trong khoảng thời gian này tôi lên sân thượng hút thuốc lá.

Không có người làm chứng, nhưng có một đống tàn thuốc trong cái gạt ấy.

À, tôi còn gọi điện cho bố nữa.

Nhật ký cuộc gọi ghi lại thời gian kéo dài gần một tiếng.

Hiếu thì nói rằng mình và bạn gái mình cũng ngồi đánh bài.

Nhưng vì đã hết phòng tắm, bọn họ không thể tắm rửa, chỉ thay đồ mà thôi.

Trong khoảng thời gian mọi người tắm rửa, hai người xem phim trong nhà ăn để giết thời gian.

Cặp đôi này suốt ngày dính nhau, mọi người cũng không lấy làm lạ.
Đến lượt Cáo, cậu ấy chống cằm nhìn Phong.

Dưới ánh nến vàng vọt, chỉ một bên mặt của cậu được chiếu sáng, trông quá đỗi thần bí và ma mị.

- Ò, trùng hợp quá.

- Cáo cười nói.

- Em và anh Phong cũng ở cùng nhau cả buổi chiều.

Vẽ tường, sau đó tắm rửa, đúng không anh?
Nghe vậy, mọi người đều quay sang nhìn Phong.

Anh khẽ nhíu mày, bàn tay dưới gầm bàn đã cuộn chặt lại.

Quả thật, Cáo đã ở bên anh để làm bảng pha màu cả buổi chiều.

Tuy nhiên, từ 18 giờ kém trở đi, anh đã không nhìn thấy cậu ấy, một mình trở về phòng để tắm rửa.

Vậy, trong khoảng thời gian ấy, Cáo đã làm gì?
Thằng nhóc này nói dối.

Tại sao Cáo lại nói dối, Phong chưa thể kết luận.

Nhưng không có kẻ nào dám nói dối lộ liễu như cậu.

Hành động này giống như đang thầm khiêu khích anh rằng: "Em biết là chúng ta đều không có bằng chứng ngoại phạm, càng không có ai làm chứng.

Anh có gan thì hãy lật tẩy em đi."
Phong không phải thủ phạm, tất nhiên là không ngại nói ra sự thật.

Tuy nhiên, trò ranh ma của Cáo đã khơi dậy sự hứng thú của anh.

- Đúng vậy, tôi làm chứng.

- Phong thản nhiên nói.

Nhưng trong lòng anh lại nghĩ rằng: "Nếu cậu đúng là hung thủ, tôi sẽ là người đầu tiên vạch trần."
Cuối cùng, mọi người vẫn chưa thể kết luận ai mới là thủ phạm.

Tất cả rơi vào trạng thái lo sợ và khủng hoảng.

Vĩ Văn nói:
- Hiện tại chưa có nhiều manh mối, mọi người đừng vội suy đoán rồi hiểu lầm nhau.

Dù sao trời đã tối rồi, không có điện, việc tìm kiếm manh mối rất khó khăn.

Chúng ta nên trở về phòng nghỉ, thay phiên nhau gác đêm.

Đợi khi trời sáng, ta tìm đường ra khỏi rừng thông, sau đó báo cảnh sát.

Hiện tại, chẳng có ai có thể ngủ được, nhất là ngủ trong căn nhà có người chết.

Nhưng mọi người vẫn đồng tình với Vĩ Văn, bởi vì anh ta luôn lý trí và có sức thuyết phục, giống như một người lãnh đạo.

21 giờ, mọi người về phòng ngủ.

Ngoại trừ phòng ngủ có thi thể của Kiều Hương, vẫn còn lại ba phòng ngủ.

Nhưng vì mọi người vẫn còn kinh hãi chuyện vừa rồi, tất cả đều chen chúc ngủ ở phòng khách.

Phong nhìn đám người nằm ngổn ngang trên ghế dài, sập gụ và sàn nhà, cảm thấy ngán ngẩm.

Anh ta rất ghét việc phải ngủ tập thể, nam thì ngáy, nữ thì khóc, khiến cho đầu anh chỉ muốn nổ tung.

Phong đi thẳng lên tầng, quyết định qua đêm trong phòng ngủ.

Mọi người đều nói với Phong rằng ngủ một mình chính là đi tìm đường chết.

Nếu sát nhân lại muốn giết người, chắc hẳn sẽ giết anh đầu tiên.

Tuy nhiên, Phong cũng không định ngủ một mình.

Anh đứng trên cầu thang, ngoảnh mặt lại nhìn Cáo, rồi huýt sáo một cái.
Cáo: "..."
Kiểu huýt sáo này có vẻ giống như đang gọi chó.


Vốn dĩ, Cáo đang hứa hẹn với các chị gái rằng mình sẽ gác đêm cho bọn họ ngủ.

Nhưng khi nghe thấy Phong ra hiệu, cậu chỉ đành ngậm ngùi chạy theo.

Trước khi Cáo rời đi, cô gái tóc xoăn sợi mì đã níu tay cậu lại.

Cô ghé sát vào tai cậu, nói thầm:
- Đừng đi.

Nhỡ anh ta là hung thủ thì sao?
Cáo bật cười, vỗ vỗ tay của cô gái, nói:
- Chị yêu đừng lo.

Em sẽ có tính toán của riêng mình.

Nói xong, cậu hôn gió cô gái rồi chạy vụt lên tầng.

Cô gái híp mắt, nhìn qua cũng biết tâm tình của Cáo đang rất tốt.

Cáo bước vào phòng ngủ, tiện tay khóa cửa phòng.

Cậu ấy thấy Phong đang ngồi lướt điện thoại trên giường, nên cũng trèo lên.

- Tại sao nói dối? - Phong nói.

Anh không phải là một kẻ vòng vo mất thời gian.

Cáo cũng không bất ngờ lắm, nên vẫn có thể bình tĩnh giả ngu:
- Nói dối? Em nói dối lúc nào? Tại sao anh lại nghĩ vậy?
Phong lườm đối phương, anh không có tâm tư đùa giỡn vào lúc này.

Ngay lập tức, Cáo liền bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho đầu hàng.

- Thôi được rồi, đúng là em đã nói dối.

- Cậu bất đắc dĩ nói.

- Bởi vì em không có chứng cứ ngoại phạm nên mới kéo anh vào.

Với tính cách đơn độc của anh, em đoán anh cũng không có ai làm nhân chứng đâu.

Bởi vậy, chúng ta nên hợp tác, làm chứng cho nhau.

- Vậy nếu anh là hung thủ? - Phong hỏi vặn lại.

Nếu Phong là hung thủ, việc Cáo nói dối mình đã ở bên cạnh anh cả buổi chiều thì chẳng khác nào đang che giấu cho hung thủ.

Đây là một hành động ngu ngốc, liều lĩnh không cần thiết.

Cáo phì cười, nói:
- Nhưng vừa nãy, anh cũng che giấu cho em đấy thôi.

Tuy mới quen nhau hồi trưa, nhưng em rất thích tính cách của anh.

Em muốn thử tin tưởng anh.

Nhưng...!nếu anh là sát nhân thật, đêm nay đừng giết em đấy.

Nếu không, sáng mai mọi người sẽ kết luận anh là hung thủ ngay.

Thằng nhóc quá ranh mãnh, Phong thầm nghĩ.

Trên đời này làm gì có ai lại tín nhiệm người vừa mới quen biết.

Cậu tiếp cận Phong có thể là do cậu nghi ngờ anh là hung thủ, cũng có thể do cậu là hung thủ thật.

Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ, nhưng Phong vẫn bình tĩnh nằm xuống, song song với cậu.
Thấy anh im lặng, Cáo liền mở lời:
- Anh, trước khi đi ngủ, anh có muốn xem phim kinh dị không?
Tuy rằng nơi này đã bị mất sóng, tức là không có cả wifi lẫn 4G, nhưng Cáo đã sớm tải xuống điện thoại vài bộ phim kinh dị Âu Mỹ.

- Không xem.

- Phong từ chối thẳng thừng.

Sau khi chứng kiến cảnh tượng người chết, chẳng ai lại có tâm tư xem phim giải trí.

Tuy nhiên, Cáo lại không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Cậu nắm lấy vai của anh, lắc qua lắc lại, giống như một đứa trẻ đang làm nũng:
- Xem với em đi mà.

Hiện tại đang mất điện, trong nhà lại có người mới chết, một mình em không dám xem.

Vậy thì đừng có xem nữa, trong lòng Phong nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, do bị đối phương làm phiền, anh đành phải nhẫn nhịn mà đồng ý.

Nếu không, chắc chắn đêm nay cậu sẽ không để anh được yên giấc.

- Phim gì? - Phong bất đắc dĩ hỏi.

- Ngã rẽ tử thần, là một series phim của đạo diễn Rob Schmidt.

Khá bạo lực, anh đã xem chưa?
Cáo đáp.

Phong chưa xem, nhưng đã từng nghe đến bộ phim này.

"Ngã rẽ tử thần" kể về một nhóm người đột biến gen sống trong khu rừng Virginia.

Chúng vô cùng tàn bạo, khát máu, luôn rình rập người lạ đặt chân tới để săn bắt và ăn thịt.

Cáo vừa tìm kiếm bộ phim trong điện thoại, vừa vu vơ hỏi một câu:
- Nếu ngoài đời thật sự tồn tại một nhóm người giống vậy, anh sẽ cảm thấy như thế nào?
- Kinh tởm.

- Phong không ngần ngại trả lời.

Đây vốn là phản ứng tự nhiên của một người bình thường.

Tuy nhiên, câu nói này lại khiến động tác của Cáo khựng lại.

Phải mất vài giây, cậu mới nặn ra được một nụ cười, nhỏ giọng nói:
- Ừ, cũng kinh thật.

HẾT CHƯƠNG 3.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui