Hiếu đứng đối diện quyển lịch treo tường.
Bởi vì những sự việc kinh hoàng liên tiếp xảy ra nên không ai rảnh rỗi xé lịch.
Quyển lịch lạc hậu vẫn dừng chân tại ngày Thứ Hai, ngày 09 tháng 6 năm 20XX.
Hôm nay đã là Thứ Sáu ngày 13.
Một tờ, hai tờ, ba tờ… Hiếu vừa huýt sáo, vừa thong dong xé lịch.
Giai điệu mà anh ta đang huýt rất vui tươi, yêu đời, nghe giống như bài hát “Happy birthday”.
Sau đó, Hiếu ngồi xuống bàn ăn cùng với mọi người.
Không biết vô tình hay cố ý, Nguyên Phong lại làm đổ nước xốt lên người anh.
Cậu ấy rối rít xin lỗi; anh ta cũng không tức giận giống như mọi khi, chỉ xua tay và nói:
- Lần sau chú ý hơn là được.
Lời vừa dứt, tất cả ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía anh ta.
Mọi người không thể tin được Hiếu lại là người bình tĩnh, hòa nhã và dễ dàng bỏ qua như thế.
Có lẽ do hôm nay trời mưa.
Cũng có lẽ do tâm trạng của Hiếu đang rất tốt.
Bởi vì đêm nay, anh ta sẽ thoát khỏi căn biệt thự này.
Điều này chỉ có mình anh ta mới biết được.
Chuyện này phải bắt đầu kể từ buổi chiều, khi trời sắp đổ mưa.
Hiếu giải quyết nhu cầu sinh lý của bản thân xong, uể oải kéo lại khóa quần.
Bạn gái của anh ta run rẩy ngồi xuống ghế, dù cho thân thể rất đau đớn và mỏi mệt, cô cũng chẳng dám lên tiếng một lời.
Hiếu liếc nhìn người bạn gái đã trở nên tiều tụy và đầy dấu vết bị bạo hành, không giấu nổi sự chán ngán.
Vài năm trước, cô gái này vẫn là một thiếu nữ kiêu hãnh và rạng rỡ, có thể khiến người ta liên tưởng đến bông hoa dã quỳ.
Cô ấy nói rằng ước mơ của mình là trở thành nhà thiết kế thời trang, kiêm người mẫu ảnh.
Tuy nhiên, Hiếu đã xuất hiện, cướp đi tương lai của cô ấy.
Quan hệ tình dục, mang thai, nạo phá thai, tất cả trở thành một vòng luẩn quẩn khiến cô phải nghỉ học, các mối quan hệ xã hội ngày càng bị thu hẹp.
Thu hẹp đến nỗi thế giới của cô chỉ còn xoay quanh anh ta mà thôi.
Cô ấy quên mất tên của mình, quên mất mình là ai.
Hiếu nghĩ rằng đã đến lúc mình nên đổi bạn gái mới, nếu anh ta thoát khỏi đây.
Hiếu lục lọi trong túi quần, lấy ra thuốc lá điện tử, định bụng lên tầng thượng hút thuốc cho khuây khỏa.
Tuy nhiên, trên tầng thượng đã có người.
Hiếu nhìn qua những khe hở từ cánh cửa lá sách, nhìn thấy Phong và Nguyên Phong đang ngồi trò chuyện.
- Trùng hợp nha.
Em cũng là gió, nhưng là gió vào ngày trời quang…
Tiếng nói của Nguyên Phong vang lên.
Hiếu không đủ sức kiên nhẫn để nghe cuộc hội thoại ngớ ngẩn này, định quay lưng bước đi.
Tuy nhiên, Nguyên Phong lại tiếp tục nói:
- Mặc dù thời điểm em sinh ra là mùa đông, tháng 11 rét căm căm.
Nhưng mẹ vẫn nói em là ngọn gió mát lành, tinh khôi, lướt qua những cánh đồng cỏ.
Bước chân của Hiếu khựng lại.
Dường như anh ta đã nghĩ ra điều gì đó, con người đảo một vòng.
Hiếu bước xuống cầu thang, vừa đi vừa mở điện thoại lên.
Đầu ngón tay lướt lướt một hồi, cuối cùng dừng lại tại một bức hình trong album ảnh.
Đó là ảnh chụp của một đám học sinh trong lò vẽ, bọn họ đều vây quanh một chàng trai.
Chàng trai đó chính là Nguyên Phong, một tay giơ hình chữ V, một tay cầm vài xiên thịt nướng.
Mọi người đang tổ chức tiệc BBQ vào ngày sinh nhật của cậu.
Năm ngoái, Hiếu đã từng dự tiệc sinh nhật của Nguyên Phong, bạn gái anh đã cầm điện thoại anh và chụp lại.
Trong điện thoại vẫn còn lưu thông tin của tấm ảnh, nó được chụp vào ngày 23 tháng 11.
Hiếu bật cười, ý tưởng lóe lên trong đầu khiến anh ta hưng phấn.
Không ngờ anh ta lại là người đầu tiên tìm ra dãy mật khẩu tám chữ số của cổng điện tử.
Là do ông trời ưu ái anh ta.
Chỉ cần đợi sau đêm nay, anh ta sẽ được tự do, quay về với cuộc sống ăn chơi sa đọa của mình, sau kiếm một cô bạn gái mới.
Sau bữa ăn tối, mọi người đứng dậy dọn dẹp bát đũa.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, Phong không vội trở về phòng của mình.
Hôm qua, Bạc đã lên kế hoạch giết anh nhưng không thành.
Chắc chắn gã sẽ tiếp tục ra tay với anh trong đêm nay.
Phong quyết định nán lại ngoài phòng khách, đọc sách để giết thời gian.
Nguyên Phong thấy vậy, định xán lại gần anh.
Tuy nhiên, một bàn tay bỗng nắm lấy cổ áo cậu từ đằng sau.
Khi cậu quay lại thì nhìn thấy Vĩ Văn.
- Ra ngoài vườn nói chuyện.
- Anh ta không phát ra tiếng, mà là dùng khẩu hình miệng
Nguyên Phong ủ rũ gật đầu.
Mưa đã sớm tạnh.
Ngoài vườn, cây cối được tẩy rửa, đất đai thì ẩm ướt.
Mùi hôi thối và tanh tưởi của những xác chết bốc lên, lấn át cả mùi ngai ngái của đất, dường như muốn tố cáo một tội ác man rợ.
Vĩ Văn kéo áo Nguyên Phong, rồi ép cậu ngồi xuống một cái xích đu.
Khi nhận thấy quanh đây không có người, anh ta mới ôn hòa nói:
- Được rồi, Trâm Anh đã kể cho anh nghe tất cả.
Em chính là hung thủ, phải không?
Những lời nói phát ra từ miệng anh ta rất tự nhiên và nhẹ nhàng, giống như chỉ đang hỏi em trai mình có phải là kẻ đá bóng làm vỡ lọ hoa hay không.
Nguyên Phong mới ngồi xuống chưa ấm mông, đã vội đứng bật dậy.
- Không phải em! Mà là… - Cậu oan ức nói.
Cái chết của mọi người là do… một nhân cách phụ gây ra, Nguyên Phong không biết gì hết.
Cậu vẫn luôn yêu quý mọi người, muốn cứu vớt bọn họ, nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều thất bại.
Vĩ Văn thở dài, nhìn sang phía khoảng không bên cạnh mình, dịu dàng hỏi:
- Em nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ?
Bên cạnh anh ta vốn dĩ không có một ai, chỉ có giá tranh đang treo bức tranh thiếu nữ trùm tấm vải trắng.
Ban chiều cả Nguyên Phong lẫn Phong đều không nhìn thấy bức tranh này ở đây, có lẽ là do Vĩ Văn đã mang nó theo.
Nhưng thiếu nữ trùm vải trắng chỉ là một bức tranh vô tri, không thể nào đưa ra câu trả lời.
Im lặng đến đáng sợ.
Nhưng Vĩ Văn vẫn nói, giống như đang thực sự tham gia một cuộc hội thoại, nếu không muốn nói là tự biên tự diễn.
- Sao? Em nghĩ chúng ta nên nhốt cậu ấy lại?
- Em thật thông minh.
- Đúng như ý muốn của em.
Đêm nay sẽ không có người chết nữa.
- Em thấy rất vui, đúng không?
- Vậy thì anh cũng cảm thấy vui.
- Rồi sáng mai, chúng ta sẽ cùng nhau trở về.
- Anh sẽ bắt cậu ấy nói ra mật khẩu.
- …
Vĩ Văn cứ mãi thầm thì nói chuyện với bức tranh như vậy, khiến Nguyên Phong bị gạt sang một bên.
Nhưng cậu có vẻ đã quá quen với tình trạng này của anh trai, chỉ biết cúi đầu yên lặng.
- Được rồi.
- Nguyên Phong cười khổ, nói.
- Đêm nay nhốt em trong phòng kho là được.
Tầm 22 giờ, mọi người đều lần lượt trở về phòng ngủ.
Nhưng Phong lại không nhìn thấy Nguyên Phong đâu, bèn lo lắng tìm kiếm.
Nếu là trước đây, anh sẽ mặc kệ, dù sao việc đối phương không bám theo khiến anh dễ thở.
Nhưng hiện tại, anh chỉ cảm thấy lo lắng.
Lo lắng vì sợ Nguyên Phong giết người, hay là sợ Nguyên Phong bị giết, anh đều không biết.
Bỗng dưng, Trâm Anh từ đâu xuất hiện, chặn anh lại.
- Đừng tìm em ấy, nếu muốn sống qua đêm nay.
Cô ấy thần bí nói, vừa nói vừa ngồi xuống ghế sofa.
Phong cũng bình tĩnh trở lại, ngồi xuống phía đối diện cô.
Lúc này, Trâm Anh nói tiếp:
- Có lẽ cậu cũng đoán ra rồi, em trai tôi chính là kẻ giết người.
Vì vậy đêm nay, tôi và anh Vĩ Văn đã nhốt nó trong nhà kho.
Phong không tỏ ra chút bất ngờ nào.
Suy nghĩ một chút, anh hỏi:
- Hai người có chìa khóa nhà kho?
Chỉ có hung thủ mới có chùm chìa khóa của căn biệt thự.
Trâm Anh lắc đầu, phì cười:
- Hỏi thừa.
Tất nhiên là chúng tôi đã tìm thấy chùm chìa khóa trong vali của em ấy.
Ngoài ra còn phát hiện một lọ chất độc kali cyanide.
Để chắc chắn, anh Vĩ Văn đã trói chân tay thằng nhóc này lại.
Tuy nhiên, cách giải quyết của cô ta khiến cho Phong không cảm thấy yên tâm chút nào.
Anh nhíu mày, nói:
- Nhưng, nếu cậu ấy không phải hung thủ?
Nếu vậy, Nguyên Phong rất dễ bị người khác sát hại trong khi bị trói.
Trâm Anh cười khẩy, tiếp tục nói:
- Không có trường hợp "nhưng".
Bằng chứng đã đầy đủ.
Dù là em trai của chúng tôi, nhưng nó đã thật sự gây ra tội ác không thể tha thứ.
Phong: "..."
Những lời mà Trâm Anh nói ra khiến Phong không khỏi rơi vào trầm tư.
Mãi đến khi bước vào phòng ngủ, anh vẫn còn ngây ngốc.
Nguyên Phong thật sự là hung thủ.
Anh đã nghĩ đến điều này từ lâu, nhưng hết lần này đến lần khác đều không dám tin.
Nhưng lần này, không tin không được.
Phong vắt tay lên trán, trằn trọc mãi mà không thể ngủ được.
Bởi vì anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Tỉ dụ như, Nguyên Phong giết người nhưng vẫn để lộ đôi mắt một mí.
Trong căn biệt thự chỉ có mình cậu ấy có dáng mắt này.
Nhưng cậu lại che kín người ngoại trừ đôi mắt ra, đến kính râm cũng không buồn đeo.
Lại tỉ dụ như thái độ của Vĩ Văn và Trâm Anh khi biết em trai mình giết người.
Hai người họ vẫn rất thản nhiên, bình tĩnh, dường như không quá bất ngờ trước sự việc này.
Còn rất nhiều điều khác nữa, nhưng Phong chưa kịp nhớ ra.
Vậy là anh cứ như vậy mà thức trắng đêm.
Cho đến khi nghe thấy tiếng khóc thét rợn người, não nề của một cô gái trong biệt thự.
HẾT CHƯƠNG 15.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...