Hôm nay tôi thấy con Hà có vẻ đặc biệt vui. Từ sáng giờ nó cứ cười tủm tỉm suốt. Đến lúc tôi hỏi nó có chuyện gì thì nó lại giấu bảo chẳng có gì cả. Bạn bè thế đấy, có chuyện gì tôi cũng kể còn đến lúc nó có chuyện thì lại giấu tôi.
Hôm nay nó lạ lắm. Mọi hôm kiểm tra bốn lăm phút nó đều chỉ bài tôi nhưng hôm nay lại không hó hé một lời. Tôi có hỏi nhưng nó không trả lời. Thậm chí còn có vẻ như cố ý che bài. Nhưng tôi không nói ra vì dù sao nhìn bài người ta cũng nhục lắm. Cũng may hôm đó tôi có hiểu bài sơ sơ nên nắm chắc cỡ trung bình.
Lúc làm xong, nó quay sang hỏi tôi làm được không, tôi chỉ cười nói: "Chắc là được.", nó ừ rồi chẳng nói gì cả.
Từ năm lớp 10, vì thường đi cùng tôi nên Hà cũng thân với Trung. Hai đứa đó cũng nói chuyện đùa giỡn với nhau bình thường. Cơ mà hôm nay, cô vừa ra khỏi lớp nó đã chạy sang chỗ Trung hỏi nó có làm bài được không. Trung vẫn cười với nó như thường lệ nhưng tôi lại có cảm giác (tôi vẫn luôn hi vọng đây chỉ là cảm giác của bản thân) như ánh mắt cậu ta nhìn nó có chút dịu dàng, lại có chút vui vẻ. Hai đứa đó ngồi cùng bàn, nói chuyện gì trông có vẻ vui lắm, cứ cười không ngớt. Lúc con Hà thấy tôi đang nhìn nó, đột nhiên nó ngưng cười rồi quay sang nhìn Trung. Trung cũng nhìn về phía tôi và cậu khẽ cười.
Khó chịu quá.
Thật sự cảm thấy rất bí bách.
Họ chỉ là bạn thôi, đúng không? Hi vọng là thế...
Tôi không ở lại đó mà một mình rời khỏi chỗ ngồi. Sân trường quá rộng vậy nên tôi không biết đi đâu cả. Cảm thấy bản thân mình giống một con tự kỉ vậy, cứ đi lang thang khắp sân trường.
Hôm nay trời âm u, nghe đâu sắp có bão rồi. Gió thổi mạnh khiến bụi bay khắp nơi. Tôi đang ngẩn ngơ dựa vào lan can thì có hạt bụi bay vào mắt. Khoé mắt lập tức đau rát, đỏ ửng lên sau đó nước mắt ứa ra. Để yên thì rất đau, mà càng dụi lại càng nhức.
Cuối cùng có vẻ như đã hết đau nhưng nước mắt cứ không ngừng túa ra. Tôi thấy mình thật thảm hại. Cảm thấy thật tủi thân.
Chuông reng vào lớp. Tôi cúi đầu lê từng bước khó nhọc đi về phía cầu thang.
Tại sao nhà trường không làm thang máy nhỉ? Leo lên thế này thật là mệt.
Hình như tôi đụng trúng ai đó. Tôi không ngẩn đầu, chỉ khẽ lầm bầm hai từ "xin lỗi" rồi tiếp tục đi lên. Tôi đang mệt, chẳng muốn ngẩn đầu, mệt lắm.
Đột nhiên tay tôi bị người ta giữ lại. Tôi bực dọc ngẩn đầu lên, phát hiện thằng cha "động vật quí hiếm" đang nhìn mình liền hất tay hắn ra sau đó khẽ nói: "Fuck you!"
Anh ta trố mắt nhìn tôi vài giây sau đó lắc đầu ngán ngẩm. Cảm thấy sắp trễ, tôi liền mặc kệ anh ta sau đó nhanh chân chạy về lớp.Có lẽ tôi hai mặt đã quen. Rõ ràng là buồn nhưng trong chớp mắt tôi đã có thể tươi tỉnh cười đùa với người khác. Vừa vào lớp tôi đã chạy ngay đến chỗ bọn kia hét lên: "Người yêu ơi yêu mình anh được không?"
Bọn nó làm bộ chán ghét rồi xua tay: "Cút về chỗ ngồi ngay!"
Tôi cười hì hì rồi bước về chỗ. Tôi cố giữ trạng thái vui vẻ như mọi ngày, nhắm mắt xem như chưa có gì xảy ra. Đến giờ thực hành hoá, vì chia nhóm theo số thứ tự nên tôi, Trúc, Trung, Trang và Thuận chung một nhóm. Nếu là bình thường, tôi và Trung sẽ ngồi cạnh nhau nhưng hôm nay, cậu ta chủ động ngồi kế Thuận, chỗ đối diện tôi và con Trang sang ngồi cạnh tôi. Tôi ngồi giữa Trang và Trúc. Lạ là hôm nay tôi lại không cảm thấy khó chịu về con Trúc. Chắc có lẽ tâm tư của tôi hiện giờ không còn đặt vào nó.
Nó cũng khá là im lặng. Mọi hôm thì có chen vào vài ba câu nhưng hôm nay chẳng nói gì. Mấy đứa trong nhóm tôi vì đa phần là ban cán sự nên tiếp xúc nhiều với nó. Cũng có mấy đứa nói chuyện bình thường, cũng có mấy đứa ghét, chẳng hạn như con Hà.
Đoạn con Hà lon ton chạy qua nhờ Trung chỉ giúp phần bài tập, Trung liền đứng dậy đi qua bên đó. Hai đứa kia thấy thế liền la lên: "Ê con kia! Ai cho mày cướp người của bọn tao!"
Chúng nó cười rồi đi mất tăm. Tôi chẳng buồn làm thí nghiệm nữa. Thấy con Trang với thằng Thuận làm sắp xong, tôi liền đứng dậy xin đi vệ sinh. Vừa vào thì con Trúc cũng vào theo. Tôi ngoái đầu nhìn nó, tỏ vẻ khó hiểu.
" Không ngờ đúng không?" Nó hỏi tôi bằng giọng điệu nhạt nhoà.
" Không ngờ gì cơ?"
Nó không nói tiếp mà bước đến bồn rửa tay, vặn vòi nước ra rửa mặt sau đó mới mở miệng: "Sắp tới thì bạn thân mày sẽ có bạn trai. Có vui không?"
Nghe đến đây, tâm tình tôi trở nên bực bội. Tôi gắt lên với nó: "Rốt cuộc mày muốn nói cái đéo gì?"
Nó vẫn bình tĩnh nhìn tôi. Một con Trúc nghiêm túc thế này quả khiến tôi xa lạ. Trong mắt tôi nó chỉ có hai từ "giả tạo" để hình dung thôi. Hình ảnh này quả thực không quen.
" Con Hà từng là bạn thân của tao." Nó thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi thì khẽ cười: "Không ngờ nhỉ? Dù sao thì mày mới quen nó hồi cấp ba thôi. Tao quen nó từ hồi tiểu học rồi cơ."
Nó nói có phần đúng, mà cũng có phần sai. Tôi đúng là mới học chung với nó hồi đầu năm ngoái nhưng quen nó từ hồi cấp hai. Dân sống ảo mà. Việc quen biết như thế cũng bình thường thôi.
Hồi lớp 8, tôi thích nhất là đi comment dạo. Cứ rãnh rỗi là ôm máy tính hoặc điện thoại để lướt facebook. Ở trên mạng xã hội tôi cũng khá là nổi tiếng (vì ai bảo tôi đẹp làm gì!). Còn nhớ bữa ấy, có lẽ là sắp đến thi cuối học kì hai, tôi lang thang khắp các trang mạng và bắt gặp tấm ảnh đại diện của con Hà. Không xinh bằng tôi nhưng chắc chắn nó đẹp. Tôi trước giờ thích thả tim cho mấy đứa đẹp đẹp nên cũng bay vào thả tim cho nó.
Mà cũng chẳng nhớ vì sao chúng tôi nói chuyện với nhau nữa. Nói chung là tôi quen biết nó như thế. Lúc nhập học cấp ba, chúng tôi đều bất ngờ khi nhìn thấy nhau. Tôi vui vẻ rủ nó ngồi cùng và kết quả chúng tôi từ quen biết qua mạng lại trở thành bạn thân.
Tôi bất giác ngẩn đầu nhìn đứa ngồi kế bên. Chuyện con Trúc nói là thật sao? Tôi có nên tin tưởng nó không hay là tin vào những gì con Trúc nói?
Tôi nhìn Trung, giờ mới để ý rằng hôm nay cậu ta đeo chiếc đồng hồ mà sinh nhật năm ngoái tôi đã cất công đi lựa khắp nơi để mua cho cậu ta. Mọi hôm có thấy lấy ra đeo đâu, hôm nay lại đeo trên tay. Da Trung trắng nên đeo đồng hồ nhìn rất đẹp. Nhìn cậu ta cười, tôi lại thấy lồng ngực bí bách.
Ra về, vì xe hư nên tôi phải đứng đợi xe buýt. Từ xa thấy Trung chạy lại, khi đến trước mặt tôi thì cậu ta dừng lại rồi nói: "Mèo... Tơi đi xe buýt về à? Lên tớ chở cho."
Tôi lắc đầu bảo không cần đâu, thế là cậu ta rời đi. Không phải tôi không nhận ra, cách xưng hô của Trung đối với tôi cũng đổi rồi. Thường thường cậu ta đều gọi tôi là Mèo nhưng lúc nãy thì sao? Tơi á? Thật buồn cười. Đến giờ mới nhận ra cả lớp chúng tôi đều gọi nhau mày tao cả rồi, riêng đối với Trung, chúng tôi lại xưng hô tớ với cậu. Tại sao hồi đó không nhận ra nhỉ? Có lẽ vì tôi vẫn còn ngu muội và hay ảo tưởng. Người ta tốt với mình một chút là tưởng bở rằng người ta thích mình. Đến khi người đó có người khác thì mới vỡ lẽ.
Bạn thân thật ra nó cũng đơn giản lắm. Chỉ đơn giản là học cùng lớp, ngồi gần nhau, nói chuyện với nhau như một thói quen. Đến lớp thì nói chuyện, về nhà thì nhắn tin. Chúng ta thường tưởng như tất cả điều đó là mãi mãi nhưng khi hoàn cảnh thay đổi, tất cả thói quen cũng sẽ thay đổi và cuối cùng là người thường xuyên ngồi cùng chúng ta, nói chuyện với chúng ta cũng sẽ thay đổi. Thói quen đi liền với hoàn cảnh.
Tôi biết con Trúc chỉ đơn giản là nó sống cùng xóm với tôi. Tôi không ưa nó vì tôi ghét ánh mắt khinh thường của nó mỗi khi nhìn tôi. Trúc nói: "Đúng vậy, tao khinh thường mày vì mày ngu, có mắt như mù. Mày tưởng thằng Trung nó có ý với mày thật à? Nếu thế thật thì mãi sao không thấy nó tỏ tình? Chẳng qua nó chỉ thả thính cho vui thế thôi. Còn con Hà, mày tưởng nó thật lòng với mày à? Mày ngu lắm! Tặng quà sinh nhật cho người ta thì tự tay mà đưa, vì cớ gì lại nhờ người khác đưa giùm để nó tự nhận là nó tặng? Nhưng mà mày yên tâm đi, bạn thân mấy năm như tao đây nó còn phản bội được thì một đứa bạn mới quen hồi năm ngoái có là gì..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...