Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !
Chương 3 : tiếp xúc
Cô tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng toát và mùi e-te xộc thẳng vào mũi khiến cô khó chịu . Nhăn mũi , cô từ từ ngồi dậy.
“ Tỉnh rồi sao ?” một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cô giật mình
“ Ơ ... anh sao lại ở đây ?” cô ngạc nhiên ấp úng nhìn anh
“Tôi đưa em vào đây chả nhẽ không được ở đây?”
“ Anh đưa ??” cô mở tròn mắt ngạc nhiên. Anh không nói gì , coi như là câu trả lời
“Ờ” cô chẹp miệng . bỗng anh tiến đến gần chỗ cô hơn . theo bản năng cô lùi lại phía sau, chạm đến thành giường cô bất giác hét lớn:
“Cấm anh lại gần đây”
“Em trật tự!!” Anh mắng nhỏ. Cô im bặt, bàn tay nhẹ chạm vào vết thương trên trán cô
“Còn đau không ?”
“Anh không đụng vào nữa là không đau” cô nhăn mặt. Ngay lập tức anh bỏ ra, tiến về chỗ anh ngồi , hai chân gác lên cuối giường kiêu ngạo lạnh lùng đến khó tin
“Đỡ rồi thì nghe hỏi đây” Anh nghiêm túc “Em tên gì ?”
“Anh hỏi làm gì ?”
“Thế bây giờ em muốn trả lời hay để tôi điều tra . Mà có khi điều tra lại kiếm được nhiều thông tin hơn là hỏi em”
“ Tôi trả lời là đx chứ gì ?” cô bực tức. Hai tay đặt lên đầu anh gật đầu nhẹ có ý nói biết điều đấy.
“Tôi là Stella Kim” cô thản nhiên
“Không hỏi tên đấy. Tên tiếng việt ý” anh nói
“Trần Thiên Kim”
“Chị song sinh của em là Trần Thiên Trang ? Hay nói chính xác hơn là Kathy Trần ?”
“ưh Hứ” cô gật đầu
“đang ở Mỹ ?”. cô lại gật đầu lần hai
“trường nào ?”
“Royal”
“Ở ?”
“ Los Angles”
“okayy” anh nói xong bước đi. Trước khi đi anh còn quay lại nói với cô một câu : “ Nghỉ ngơi đi”. Vừa bước ra khỏi phòng anh liền gọi điện thoại : “ Quản gia Kim , Điều tra về Kathy Trần và đưa cô ấy sang đây càng sớm càng tốt”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa mới bước vào trường Josaphie đã xông đến kéo cô nhanh ra hỏi:
“ Stella ! Cậu không sao chứ?”
“Ừm , mình ổn mà” cô mỉm cười
“Cậu biết không , hôm qua D.A.Boy đã cứu cậu đấy”
“Ừm Mình Biết rùi”
“Không Những thế , anh ấy còn đập đầu Julie y như cô ta làm với cậu . Không những thế anh ấy còn cắt tóc của nhỏ cơ”
“Thật á ?” cô mở tròn mắt. Có nhất thiết phải như thế không ? Bỗng dưng cô thấy tội cho Julie
“À mà hình như Julie biết chị của cậu đúng không ?” Bỗng nhỏ ngừng thao thao bất tuyệt khen Thiên Vương ngầu ,menly , thế này thế nọ quay ra hỏi cô
“Mình không nhớ lắm . À hồi cấp 2 trg mình có cuộc thi tìm nữ sinh duyên dáng , tại chị mình chiến thắng giải đó khiến cho bạn trai cũ của cô ta bỏ cô ta quay ra cưa chị mình ý mà” cô nói
“Ồ thì ra là vậy”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 3 , cô lấy lý do đầu hơi đau nên xin phép xuống phòng y tế để ra chỗ vườn cây nhân tạo kia ngồi. Đang ngắm nhìn cảnh đẹp thơ mộng thì một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cô không có hứng cho việc ngắm phong cảnh nữa.
“Đây là dãy của khu A cơ mà ?”
“Liên quan gì đến anh ?” cô lạnh lùng
“Liên quan chứ chúng ta đã nói với nhau từ hôm đầu ở đây rồi . Đây là chỗ của tôi”
“Tên anh có ở đây à ?”
“có lẽ “ anh nhún vai “ Thôi không cãi nhau với em nữa sao lại ra đây ?”
“Thế sao anh lại ở đây ?” cô hỏi ngược lại
“Sao em cứ thích đối đầu với tôi nhỉ? ” anh tiến sát lại phía cô
“ Ai đấu ? chả ai làm gì cả, có mà anh nhận vơ linh tinh ý”
“Nể nang em là em gái của bạn tôi , tôi mới nương tay không những người nào mà dám đến đây chắc chắn sẽ được gặp Thần Chết sớm rồi”
“Cần anh nể chắc ? Không cần !! anh thích thì giết tôi đi” Cô bực tức .
“Em đừng có thách D.A.Boy tôi” anh bắt đầu tức giận, ác quỷ trong anh đã trỗi dậy. Con bé cứng đầu này sao không ngoan hơn một tí đi nhờ.
“Chả ai thách ai cả thích thì cứ việc chả ai cấm” cô vừa dứt lời , cả người cô đã bay lên cao và đáp thẳng xuống mặt hồ đang tĩnh lặng. Cô ngoi lên lặn xuống liên tục , nhưng miệng không mở một câu kêu cứu nào cả. Có lẽ cô đã quá chán với cuộc sống này rồi : một cuộc sống không có sự công bằng , cô chán cái cuộc sống mà mình cứ phải sống trong cái bóng của chị mình, chán cái sự thiên vị của mọi người, chán cái lầm tưởng mà mọi người nghĩ rằng cô là Kathy, chán cái cuộc sống mà mình luôn phải làm bia đỡ đạn cho người chị yêu quý của mình. Đúng vậy có lẽ chết sẽ tốt hơn hết. Nhưng đến khi cô sắp sửa đến gặp thần chết thì “ÙMMMMMM” mặt hồ lại lần nữa bị phá tan cái sự yên bình. Một bàn tay đã kéo cô lên, lần này nó không còn lạnh nữa mà ấm áp rất ấm áp, mặc dù cô đang mơ màng nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm đó, một hơi ấm khiến cô cảm thấy an toàn, khiến cô cảm thấy yên tâm , được bảo vệ và khiến cô cảm thấy cô là chính cô, không còn hình ảnh của Kathy nữa......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...