Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !
Chương 15: hạnh phúc
Anh ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng dấy lên một niềm vui lạ thường, cố nín lại vẻ mặt vui sướng của mình, anh buông cô ra lạnh lùng nói:
“Kệ em. Tôi thích em làm gối hơn”
“Ơ... anh ....” cô ngạc nhiên nhìn anh bực tức.
“Tôi không làm gối của anh đấy! Cút đi! Tôi không cần anh nữa” cô ẩy anh ra, hét lên , quay mặt đi. Khẽ mỉm cười, anh tiến đến, ôm cô vào lòng. Cô vùng vằng đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy anh càng mặt dày tiến đến
“Anh ra đi. Không muốn thì thôi”
“Có muốn. Chỉ trêu em một tí thôi” anh lại ôm cô vào lòng nói. Cô khẽ mỉm cười, quay lại ôm anh
“Thật không?” cô ngửng mặt lên hỏi anh, anh không nói gì chỉ khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi cô như trả lời cô.
Đúng sáng hôm sau, người của anh đến, đưa hai người ra ngoài. Vì cô muốn giữ bí mật chuyện này nên bảo anh không được nói ra.
“Vậy tôi sẽ tiếp tục quen nhau với cô bạn em nhé” anh quàng tay qua vai cô nói
“Anh dám sao?” cô trợn trừng mắt nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười kéo cô đi. Vậy là cô lại quay trở lại căn phòng kia
“Tắm đi, rồi đi ăn” anh ném một đống quần áo cho cô
“Ơ.... đây là...” cô nhìn đống quần áo nói
“Lần trc mua cho em nhưng lại quên không tặng” anh nói. Cô khẽ à lên một tiếng nhìn đống quần áo.
“Em có tắm không hay thích tôi tắm hộ em hả?” anh thích thú nói
“Em tự tắm được” cô nói xong liền nhảy bổ vào phòng tắm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại một nơi khác
Chi đang thong thả đi mua sắm trong khu thương mại. Hôm nay chủ nhật, nên cô có thời gian rảnh. Lúc nãy Stella gọi điện nói đã tìm được đồ rồi nên cô cũng cũng an tâm. Đang xem hàng, bỗng cô nhận thấy một gionhj nói vang lên
“Anh.... mua cho em cái này đi” cô lập tức quay ngay lại. Đập vào mắt cô chính là anh- người con trai cô yêu hay cũng chính là người từng yêu cô- đang vui vẻ đi với một người con gái khác, một cô gái vô cùng quen thuộc. Đó là Nhi-bạn thân của cô và Stella ngày xưa hay phải nói là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi. Tay cô run run nhìn cặp đôi kia. Bỗng hai đôi mắt chạm mặt nhau. Bàn tay đang đặt ở trên eo vội buông thõng xuống, Thiên lặng người nhìn người con gái trước mặt. 2 năm rồi, hai năm rồi không gặp. Đã bao lần anh mong được gặp cô như thế nào giờ thì đã được gặp rồi. Nhưng hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Nhi thấy khuôn mặt anh trắng bệch thì liền nhìn theo hướng ánh mắt anh. Ngạc nhiên, sợ hãi chính là tâm trạng của cô ta lúc này. “Chẳng phải con nhỏ đó đã chết rồi sao?”
“ Chẳng phải em đã chết rồi sao?” Đó là suy nghĩ vội vụt lên trong đầu anh và cô ta. Khẽ nhếch mép, Chi cất bộ quần áo lại trên móc bước đi trước mặt hai người rất tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh hết yêu cô thật rồi!!! Trái tim cô như bị một nhát dao đâm mạnh vào, chỗ nhạy cảm nhất.
“Không được khóc. Không được khóc trước mặt anh” cô thủ thầm trong lòng mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...