Con Bé Rắc Rối, Anh Yêu Em Biết Không !


Chương 12:Vương cứu em (P1
Cô ngồi đó khóc một lúc thì Đức Anh và Chi đến
"Mày không dao chứ? "Chi hỏi cô. Cô ngẩng lên lao nước mắt, lắc đầu
"Hức... hức " vừa nín đc lúc cô lại ngay lập tức bật khóc nức nở. Đức Anh liền cúi xuống ôm cô vào lòng, như thế cô càng khóc to hơn

"Đức Anh, em đau lắm, mấy lần bị đánh em không cảm thấy đau không bằng bây giờ. Làm sao bây giờ , hức hức... ". Cái Chi ngồi xuống nhìn cô và Đức Anh khẽ chẹp miêng
"Thôi không sao giờ thì bỏ anh ta luôn đi. Chẳng phải cậu luôn không thích hắn, vs lại hắn lại là bạn trai của Trang. Nếu cô ta mà biết đc thì câu không thoát đc đâu. Tránh từ bây giờ tốt hơn. "Stella ngẩng đầu lên, suy nghĩ một lúc rồi cô thấy đây lại là cách hay.
"Thôi không khóc nữa, nín đi hôm nay chúng ta cúp học đi chơi. "Chi nói
"Còn tiền? "Cô ngơ ngác ngác hỏi
"Anh Đức Anh trả. Dù gì cũng sắp sinh nhật mày rồi mà. "

"Đúng thế, nhắc mới nhớ mai là sinh nhật em. Vậy chúng ta đi chơi luôn đi" Đức Anh cười tươi. Cô cũng mỉm cười đúng là chỉ có Chi và Đức Anh hiểu cô nhất mà.
"Vậy thì đi thôi!" Cô cười tươi. Đức Anh cũng cười xoa đầu cô, Chi thì túm vai cô ủn đi
"Đi thôi "
Lúc đó, trong lớp học, Josaphie ngồi một mình trong lớp ngẩn ngơ. Bỗng cô thấy cái gì rung rung, ngó ngơ lung tung cô bỗng nhìn thấy chiếc điện thoại có hình quả cầu tuyết
"Ơ cái này... " đây là chiếc điện thoại độc nhất vô nhị do chính tay Vương làm ra, trên thế giới chỉ có hai chiếc duy nhất và nó là đồ đôi với nhau. Lẽ nào....
Cô liền nảy ra một ý định


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui