Cõi Chết


Quạ...
Màn đêm buông xuống là lúc cỏ cây hoa lá đắm chìm trong hơi sương lạnh buốt.

Bầu trời đêm gió thổi vi vu...
Cậu bé đặt chiếc hộp gỗ xuống và đọc thần chú, một linh hồn yếu ớt liền xuất hiện.
'Con đưa cậu đến đây để làm gì ?'
Cậu bé nghiêm mặt lên tiếng "con sẽ giúp cậu hồi sinh !"
'Không được, con làm như vậy thì bản thân sẽ mang tội nghịch thiên, cậu biết tội này rất nặng !'
"Nhưng con không muốn mẹ con đau lòng khi mất đi cậu !"
Hoàng mỉm cười và ôn tồn nói với cậu bé "thôi con à ! chuyện gì rồi cũng sẽ qua, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ vơi.

Con cải tử hoàn sinh cho cậu thì bản thân sẽ rơi vào đại tội, cậu không muốn liên luỵ đến con, sống chết đều có số cả".

Cậu bé cũng hiểu được điều đó, nhưng nhìn thấy mẹ đau lòng khi mất đứa em trai mà lòng cậu thấy xót xa cho mẹ mình !
Hoàng nhìn cậu bé một lúc rồi khẽ bảo "con hãy sống thật tốt và cố gắng chăm sóc cho mẹ và ông ngoại, cậu sẽ rời đi sau canh ba".

Cậu bé nhìn về phía vô định, nơi ấy chỉ có đêm đen.

Gió lay cây lá khẽ thì thào, xung quanh vắng lặng tiêu điều...cậu bé hỏi lại Hoàng một lần nữa "Cậu của con thật sự không muốn hoàn sinh ?"
Hoàng gật đầu !
'Cháu trai của cậu à ! Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, chúng ta hà tất phải cưỡng cầu'.
Ha ha ha...
Cậu bé nghe Hoàng nói thế thì bật cười "vậy cậu của cháu làm bác sĩ để làm gì ? cứu người để làm gì ?"
Hoàng suy tư nhìn cháu của mình, anh lại không thể nào ngờ rằng, một đứa bé ngần này tuổi mà lại hỏi anh những lời như thế.
Ó o...
Tiếng gà gáy canh ba...
Hoàng nhìn cậu bé lần cuối rồi quay lưng rời đi "cháu của cậu hãy bảo trọng, thay cậu chăm sóc cho mẹ và ông ngoại !"
"Cậu thật sự muốn chuyển kiếp ?"
'Đúng vậy, chúng ta không nên quá cưỡng cầu'.
"Được ! Cậu đi đi..."
Hoàng đi thẳng vào đám sương mù và biến mất.
Cậu bé lặng lẽ nhìn theo rồi chợt nhíu mày, trong những lúc tâm trạng ưu phiền như thế này, cậu thường tìm nơi để trút giận.
Cậu bé đi về phía cánh đồng rộng mênh mông xa tít...
…………
Két...
Phía sau cánh cửa là một thân ảnh xanh xao vàng vọt, đang nằm dưới đất...đôi chân bị xích quả chùy vừa to vừa nặng.
Hà ngước mặt lên nhìn cậu bé, ánh mắt chứa đầy hận thù.

Nếu có thể thì cô sẽ không ngần ngại giết chết cậu ngay lập tức !
Cậu bé lạnh giọng hỏi Hà "năm xưa, cô đã dùng cách nào để hủy dung nhan của mẹ tôi ?"
Hà trầm tư một lúc rồi khẽ lên tiếng "tôi đã dùng máu gà trống để tưới lên linh hồn của mẹ cậu ! Sao nào ?"
Ha ha ha ha...
Nói xong, Hà cười đến điên đảo !
Cậu bé đặt chiếc chuông đồng lên đỉnh đầu của Hà...

A...á...a...
'Cậu đúng là loài ác ma, rồi cậu sẽ hứng lấy quả báo'.
Cậu bé treo Hà lơ lửng giữa không trung, đặt phía dưới ba ngọn đèn cầy được thắp lên bằng thập nhị hoả.
Hà bị đau nhức đến tột cùng, gân cốt như sắp rụng rời "tha...làm ơn tha cho tôi, tôi không thể chịu đựng nổi nữa...xin cậu !"
Cậu mặc kệ cho Hà đau đớn vang xin, cậu cứ thế mà rời đi, bỏ lại sau lưng nỗi thống khổ của Hà, cô cảm thấy mình "sống không bằng chết".
……………
Từ sau khi chôn cất cho Hoàng xong, Liên chuyển về sống cùng với ba ruột, để tiện cho việc chăm sóc cho ông.

Cô dùng phần đời còn lại của mình để làm tròn chữ hiếu, đó cũng là điều an ủi lớn nhất của ông.
………………
Kiên ngồi trước hiên nhà, mắt nhìn về phía giữa sân, chưa bao giờ anh cảm nhận được sự trống vắng như hôm nay.

Từ sâu thẳm trong thâm tâm anh, anh vô cùng hối hận vì chính tay anh đã hủy hoại gia đình của mình.

Anh nhìn xuống dưới ao, bất ngờ nước trong ao bị khuấy động...
Tõm...tõm...tõm...
Ọt...Ọt...
Những âm thanh rùn rợn kia lại tìm đến, cơn đau đầu lại ập đến, Kiên ôm lấy đầu và la hét thất thanh "a...a..."
Oa oa....
Kiên bịt kín tai "đi đi...đừng đến nữa !"

Tõm...
Kiên bị ném xuống ao sâu lạnh lẽo, một bàn tay rắn chắc nhấn rì anh xuống đáy ao, anh cố gắng ngoi lên nhưng không đủ sức để ngoi lên.
Nhưng hôm nay không giống như mọi khi, Kiên không bị dìm đến ngất đi...chỉ bị uống vài ngụm nước là đã được thả ra, anh bám lấy chiếc cầu ao và bò lên bờ, bò đến khoảng sân rộng anh nằm ngửa ra nhìn lên bầu trời.
Lòng Kiên mơ hồ nghĩ đến chuyện đã qua, lòng tiếc nuối dâng cao...giá mà anh đừng quá ngu muội thì đâu phải đánh mất đi một gia đình hạnh phúc.

Nhưng thế gian này lại không có liều thuốc nào chữa khỏi bệnh hối hận.
Cậu bé nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Kiên, đôi mắt cậu lạnh lùng u ám nhìn Kiên rồi khe khẽ hỏi "tại sao ông lại giết chết cậu Hoàng ?"
Kiên giật bắn người khi nghe cậu bé hỏi thế "ba...Quyết à, ba..."
Cậu bé nhắm nghiền đôi mắt đẹp của mình lại, cậu không thể nào ngờ được Kiên lại là một kẻ đại ác, đã giết hại không biết bao nhiêu người.

Chưa bao giờ cậu bé cảm thấy căm ghét người đàn ông này đến thế.

Nhìn Kiên một lúc, cậu bé mới chợt phát hiện ra "ông ấy đã gầy đi rất nhiều rồi, ánh mắt lại đờ đẩn như kẻ mất hồn".




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận