Có Yêu Được Không


- Chỗ kia chưa sạch kìa! - Bình Nguyên cằn nhằn, hết soi chỗ này đến chỗ khác.

Tôi lấy khăn ra lau đi lau lại, bóng đến nỗi thấy cả cái mặt đáng ghét của cậu ta luôn đấy chứ mà không sạch, ngồi gác chân ăn bánh thì nói giỏi lắm cơ, thử xuống đây mà làm xem, có há mồm ra thở không.

Tôi phải mau nghĩ ra cách gì đó thôi, để khi vừa kết thúc một tháng tôi sẽ trả thù cậu ta luôn, chứ cục tức này tôi nuốt không trôi, không thể dễ dàng bỏ qua thế này được.
- Xong rồi đấy, về đây.

- Tôi thu dọn đồ rồi về, ngày nào cũng vậy, chỉ vì làm osin cho cậu ta mà thời gian chơi của tôi bị ít đi, tần suất tôi phải gặp cái mặt mà chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng ghét lại nhiều lên, đây đúng là tháng hạn năm xui của tôi mà, chắc bữa nào tôi phải bảo mẹ đi giải hạn quá.
Và vẫn như mọi ngày, cái con chó mặt đáng ghét y chủ của nó lại tong tong chạy theo tôi ra tận cổng, cái lưỡi cứ thè lè ra, trong rõ là xấu mà.

Bỗng tai nó vểnh lên, đuôi cũng dựng đứng, chạy nhanh ra phía cổng, đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, thì ra là có người tới, sẵn tiện tôi cũng đi ra đến nơi nên mở cổng luôn.

Và má ơi, trai đẹp, chuẩn trai Tây nữa chứ, da trắng tóc vàng mắt xanh, còn cao nữa chứ, xem ra hôm nay tôi cũng không quá xui rồi.

- Đây là nhà của Newt phải không? - Chàng trai ấy hỏi tôi, không ngờ nói Tiếng Việt rành thế, mà Newt là ai, Bình Nguyên có quen ai tên Newt à, tôi định bảo không có, nhưng thấy nãy giờ con Max không hề sủa mà còn vẫy đuôi mừng nữa, chắc chắn là người quen, thế thì chắc đang tìm Bình Nguyên rồi.
- Cái tên cao cao mà mặt lúc nào cũng lạnh như cái tảng băng nghìn năm ấy hả?
Nghe tôi hỏi thế thì chàng trai đối diện phì cười, sao cười thôi mà cũng đẹp đến vậy, làm sao mà con tim tôi chịu nổi đây.
- Không ngờ cậu ấy để lại ấn tượng cho người khác như thế.
Tôi nhún vai, lúc nào mà mặt cậu ta chẳng như vậy.
- Cậu ấy đang ở trong đấy.
- Cảm ơn nhé, tôi tên Salis, còn cậu?
- Tôi tên An.
Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy tiếng bước chân của Bình Nguyên, tôi nghĩ tôi nên về thôi, cậu ta phá hỏng tâm trạng của tôi rồi.
- Tôi có việc rồi, chào cậu.
Tôi nói rồi đi về, không ngờ tên đó lại có cậu bạn đẹp trai đến như vậy, ăn nói cũng lịch sự đàng hoàng nữa.

Vậy mà bao lâu nay tôi không hề biết, chuyện này mà nói cho con Phương chắc nó sẽ muốn tự nguyện thay tôi đi làm osin quá, cũng có thể lắm chứ, để mai lên tôi hỏi thử coi sao, cơ mà cũng chẳng được, tên đáng ghét đó sẽ chẳng để yên đâu, cậu ta rõ ràng là ghét tôi mà, làm sao mà đồng ý chuyện này được.

Mà chuyện đó để sau, giờ tôi đói meo cả bụng rồi, phải về ăn cơm đã, còn phải chuẩn bị cho bài kiểm tra thử của ngày mai nữa.
* * *
Giờ tôi lại đang ngồi gật gù trong lớp, nhìn mấy câu hỏi về Hóa với Lý mà phát nản, thật sự là tôi không biết làm, mà cũng chẳng có hứng để làm, dù gì bài này cũng không phải nộp lại nên tôi chẳng lo lắm, cứ từ từ thôi.

Nhìn xung quanh lớp thấy ai cũng tập trung suy nghĩ hết, tự nhiên tôi thấy mình hơi lười biếng, nhưng không sao, tôi tha thứ cho bản thân, vì làm những việc mình không thích sẽ không tốt cho cơ thể, mà người ta nói thế nào, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, thế thì tôi phải cho tấm thân này nghỉ ngơi chút mới được.

Tôi nghĩ chắc tôi nên chợp mắt một chút, tôi liền gục đầu xuống bàn để ngủ, nhưng giác quan nhạy bén của tôi bảo rằng có gì đó không ổn, và quả không sai, cái tên đáng ghét đó đang nhìn tôi, nhìn một cách chằm chằm luôn ấy, như kiểu muốn moi gan móc mật tôi ra, nghe hơi ghê thật, chắc tôi nghĩ hơi thái quá rồi, nhưng cậu ta cứ nhìn tôi kiểu này làm tôi cứ sợ sợ thế nào ấy, tôi có làm gì sai sao, hình như không có, thế tại sao cậu ta lại nhìn tôi như thế.

Sau một hồi suy luận tôi đã đưa ra được một đáp án vô cùng hợp lí - cậu ta lại lên cơn rồi.

- Này, nhìn cái gì? Lo làm bài đi.

- Mặc kệ tôi nói, Bình Nguyên vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đó, cái gì vậy chứ, trông kinh muốn chết luôn ấy, y hệt ánh mắt của mấy tên giết người trong phim.

Tôi càng ngày càng sợ rồi, có khi nào cậu ta bị đa nhân cách không, trong người tồn tại song song hai tính cách, một tính cách thì lầm lì ít nói, cái còn lại thì độc ác thủ đoạn.

Trời đất ơi, nếu vậy thì cái mạng của tôi sẽ bị đe dọa mất.

Tôi đã tìm cách để đi ra khỏi lớp rồi, bỗng cậu ta cất tiếng nói:
- Có muốn hỏi tôi gì không?
Bình Nguyên hỏi tôi với điệu bộ thản nhiên như mọi ngày, cái ánh mắt ấy cũng không còn nữa, làm tôi cũng thấy bất ngờ không kém, sao lật nhanh quá vậy, tôi theo còn không kịp luôn ấy, nhưng mà tôi nên hỏi câu gì đây, đúng rồi, bạn đẹp trai hôm qua, tôi thấy cũng thú vị đấy, mà tôi cũng chưa kể cho con Phương nghe nữa, có gì xin info rồi khoe nó luôn một thể.
- Cậu có kết bạn với Salis trên facebook không? Nếu có thì bảo cậu ấy add friend tôi với nhé!
Tôi vừa dứt lời thì ánh mắt ấy lại xuất hiện, cái gì vậy chứ, chẳng lẽ cậu ta đa nhân cách thật sao, mới hồi nãy còn bình thường mà, sao giờ lại lôi bộ mặt giang hồ đòi nợ ra thế này, con tim yếu đuối của tôi không chịu nổi mấy loại chấn thương như này đâu.

Bình Nguyên bỗng tiến sát lại gần, tôi theo phản xạ lùi ra sau, vớ lấy quyển vở che mặt, cậu ta định làm gì thế, tính giết tôi sao, cậu ta dám ư, có nhiều người trong lớp lắm đấy, tiến lại gần nữa tôi sẽ la lên cho mà xem.
- Dốt không chừa người khác, ý tôi bảo là hỏi về bài tập ấy, đầu đất!
Tôi nghe nhầm sao, cậu ta muốn giúp tôi làm bài, trời đất, lôi cái mặt đó ra thì ai mà không tưởng muốn giết người chứ, làm tổn mấy năm tuổi thọ của tôi, đúng là đồ điên, làm cái gì cũng khác người, bộ mấy người thông minh đều hành xử dị dị như vậy sao, thật sự tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cho vợ cậu ta sau này, tưởng tượng vừa thức dậy, đập ngay vào mắt là khuôn mặt hầm hố như mafia của cậu ta, như muốn giết cả tông ti họ hàng của người đối diện, cất tiếng nói "Mơ đẹp không em yêu", trời má ôi, không chết vì tuổi già mà chết vì bệnh tim quá.


Mong trời thương mà độ cho người con gái ấy, nếu tôi mà là thánh thần tôi cũng sẽ độ cho người con gái ấy, vì cô ấy đã hi sinh mình để cho những người khác không phải ở với cậu ta, nếu không thì..
- Điếc à?
Tiếng của Bình Nguyên làm tôi giật mình, chuyện tương lai thôi để tương lai lo, quan trọng là hiện tại tôi mới là người phải đối mặt với cậu ta đây, ai đó làm ơn tới thay thế chỗ của tôi đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi.
- Không có, không cần cậu giúp bài nào hết.

- Tôi từ chối, càng ít tiếp xúc với cậu ta càng tốt, ngồi gần cũng đã là quá mạo hiểm rồi
- Thế sao giấy còn trống trơn thế kia? - Cậu ta nhìn vào bài kiểm tra của tôi mà hỏi, tôi vội úp mặt giấy xuống, nghĩ đại lí do nào đó để biện minh.
- Giờ tôi làm đây.

Ơ, trống đánh rồi, thế ra chơi vào tôi sẽ làm, thế nhé.
Tôi chạy một mạch ra khỏi lớp, hú hồn chim én, đúng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tí nữa tôi lại phải gặp Bình Nguyên nữa, nhưng mà khoan đã, tôi sẽ lấy cớ đi tập, thế là sẽ không phải gặp cậu ta nữa rồi, tôi đúng là thiên tài mà, tôi phải tự thưởng cho bản thân một ly chanh dây mát lạnh mới được, thế là tôi liền tung tăng đi xuống căn tin mà không hề biết có chuyện bất ngờ sắp xảy tới.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận