Mạc Ái Ly bày ra vẻ mặt khó hiểu.
Một người giàu có không thiếu bất kì thứ gì như Phong Cảnh Thần lại tìm đến cô để xin một bữa cơm? Nói gì thì nói, Mạc Ái Ly cảm thấy chuyện này không đúng một chút nào, cô liền nhìn chằm chằm Kỷ Minh Thành, suy nghĩ một lúc mới đáp lại hắn...
"Chuyện này vô lý thật đấy, ngài trợ lý có chắc chắn bản thân truyền đạt đúng và đủ thông điệp của tổng giám đốc Phong không?"
Kỷ Minh Thành mỉm cười, cậu ta nghĩ đợt này mình phải kiên nhẫn hơn thì mới có thể thuyết phục được Mạc Ái Ly rồi...
"Thật ra chuyện cũng khó nói, tôi là trợ lý khiêm bạn thân của tổng giám đốc từ khi còn bé.
Mẹ của ngài ấy mất sớm, ngài ấy thật sự rất muốn ăn một bữa cơm đúng nghĩa, theo như tôi biết thì bây giờ ngài ấy quan tâm đến bác sĩ, tôi hi vọng bác sĩ có thể rủ lòng thương mà giúp ngài ấy..."
Mạc Ái Ly càng nghe càng cảm thấy kì lạ, nhưng điều hấp dẫn cô nhất vẫn chính là câu nói Phong Cảnh Thần sẽ không đến tìm cô nữa...
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ mang cơm đến cho tổng giám đốc của anh.
Nếu không có chuyện gì khác thì phiền anh về trước, đến giờ tôi nghỉ trưa rồi..."
Kỷ Minh Thành lại thở dài, cậu ta đưa đôi mắt cầu khẩn nhìn về phía Mạc Ái Ly khiến cô có chút khó xử...
"Ngay hôm nay được không? Tôi mà về không thì ngài ấy đuổi việc tôi mất...!"
Mạc Ái Ly lại rủ lòng thương người, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn Kỷ Minh Thành...
"Thôi được rồi, cậu ngồi đây đợi đi, tôi xuống nhà bếp làm vài món rồi tôi đưa cho cậu mang về.
Nhớ kĩ lời hứa của cậu...!"
Mạc Ái Ly tranh thủ xuống căn tin của bệnh viện, cô nói dối với nhà bếp là muốn tự nấu một vài món nên nếu họ có dư nguyên liệu thì đưa cho cô.
May mắn là lúc trước Mạc Ái Ly có học khóa nấu ăn ở nước ngoài để không phải gọi đồ ăn ngoài nên cô cũng biết nấu một số món cơ bản...
Mạc Ái Ly quyết định là trứng cuộc và canh rong biển, cô theo thói quen rắc một chút tiêu lên đó cho đậm vị.
Một số người lần đầu thấy Mạc Ái Ly xuống bếp còn không khỏi bất ngờ, nhưng bọn họ nghĩ có thể cô không thích đồ ăn hôm nay của căn tin nên muốn tự nấu...
Mạc Ái Ly làm xong đồ ăn ước chừng nửa tiếng, cô đóng hộp cẩn thận, định mang lên văn phòng đưa cho trợ lý của Phong Cảnh Thần thì cậu ta đã đứng ở quầy lễ tân đợi sẵn...
"Cậu mau mang về cho tổng giám đốc của cậu đi, nhân tiện dặn anh ta nhớ giữ lời hứa, đừng có đến đây làm phiền tôi nữa..."
Kỷ Minh Thành tiếp nhận hộp đồ ăn từ tay Mạc Ái Ly, cậu ta cúi đầu lịch sự chào cô trước khi ra về...
"Cảm ơn bác sĩ Mạc đã hiểu cho tôi, vậy tôi xin phép đi trước..."
Kỷ Minh Thành nhìn hộp đồ ăn trong tay, bây giờ cậu ta nghĩ gì thì có quỷ và Phong Cảnh Thần mới biết được.
Kỷ Minh Thành lái xe đến tập đoàn, cậu ta ngang nhiên bước vào phòng tổng giám đốc mà không gõ cửa, nhưng lại không thấy Phong Cảnh Thần đâu.
Cậu ta ngồi đợi trên ghế một lúc thì trợ lý riêng tiến vào báo cáo lại...!
"Hiện tại tổng giám đốc đang dự hội nghị, phiền ngài đợi tầm một tiếng nữa..."
Kỷ Minh Thành chán nản nằm trên ghế, sau đó cậu ta tốt bụng đi xung quanh dọn dẹp lại văn phòng cho Phong Cảnh Thần.
Hay nói đúng hơn là lật tài liệu của hắn ra xem có chữ nào mà cậu ta có thể đọc hiểu hay không...
Một tiếng cứ thế chậm rãi trôi qua, Phong Cảnh Thần nới lỏng cà vạt liền tiến vào văn phòng, hắn vừa thấy Kỷ Minh Thần xuất hiện liền muốn đấm cậu ta mấy cái...
"Này, có biết chữ không mà xem?"
Kỷ Minh Thành nhăn mày, cậu ta không nói không rằng liền ra tay với Phong Cảnh Thần trước, thân thủ của cậu ta vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, nhưng may mắn là Phong Cảnh Thần né được, sau đó trực tiếp khóa tay cậu ta ra sau...
"Á...á đau đau...tha cho tôi!"
Phong Cảnh Thần đẩy Kỷ Minh Thành sang một bên khiến cậu ta ngã xuống đất, hắn tiến tới sofa định uống một chén trà thì nhìn thấy hộp đồ ăn đầy màu sắc đang xếp chồng lên nhau...
"Cái gì đây? Ai tặng cậu à?"
Kỷ Minh Thành xoa xoa cái tay bị đau, cậu ta chợt nhớ đến hộp đồ ăn, sau đó nhanh chóng tiến đến ngồi xuống đối diện Phong Cảnh Thần...
"Tôi biết dạo này tôi hay nói những câu khiến ngài không hài lòng, tôi xin chuộc tội bằng cách dâng cho ngài những món mà Mạc tiểu thư nấu..."
Kỷ Minh Thành vừa nói dứt lời đã bị Phong Cảnh Thần đập đầu xuống bàn kính, máu từ trên trán cậu ta bắt đầu chảy xuống...
"Cậu dám nhờ Mạc Ái Ly nấu cơm cho cậu cơ đấy? Cậu chê cậu sống lâu quá rồi đúng không?"
Giọng nói của Phong Cảnh Thần như rít qua kẽ răng khiến Kỷ Minh Thành có chút rùng mình, cậu ta nhanh chóng giải thích...
"Không...không phải đâu, Mạc tiểu thư nấu cho ngài mà..."
Kỷ Minh Thành đẩy tay Phong Cảnh Thần ra, cậu ta lấy trong túi ra mẩu giấy nhỏ có mấy dòng chữ ở trên.
May mắn sao cậu ta kịp quay đầu lại nhờ Mạc Ái Ly ghi hộ làm bằng chứng...
"Ngài nhìn kĩ đi, Mạc tiểu thư ghi là hi vọng ngài sẽ ăn ngon miệng đấy...!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...