Trưa hôm đó Hàn phu nhân và Hàn lão gia về, xách theo 1 đống quà.
Đáng nhẽ ra hôm nay Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuấn Phong phải về bên nhà Lâm gia nhưng Hàn Tuấn Phong nói công ty có chuyện vô cùng gấp, anh phải bay sang Anh ngay.
Hàn Tuấn Phong và Hàn lão gia đã gọi về bên Lâm gia thông báo và xin lỗi.
Lâm Tiểu Nguyệt biết rằng thực ra Lâm gia cũng chả quan trọng mấy việc này vì đối với họ cô không đáng để trong mắt họ.
Mấy người đó, nhất là Lâm Hạ chỉ mong Hàn Tuấn Phong có thể qua đó thôi.
Lâm Hạ trong thời gian trước khi cô làm quen với người Hàn gia đã vô cùng ghen ghét, ở nhà luôn lấy cớ gây sự, mỉa mai, chọc tức cô.
Buổi chiều, Tiền Lam Nhã gửi đống ảnh sáng nay chụp được cho Lâm Tiểu Nguyệt.
Bức nào bức nấy đẹp khỏi nói.
Lâm Tiểu Nguyệt nằm trên giường lướt xem ảnh trên điện thoại
Cốc cốc cốc
Tiếng gỡ cửa vang lên, liền sau đó là giọng của Lưu quản gia:
" Thiếu phu...à Tiểu Nguyệt, đến giờ dọn dẹp phòng rồi "
Lâm Tiểu Nguyệt vội vục dậy lê dép ra nở cửa:
" Bác Lưu.
Cháu nhớ là sáng nay dọn rồi mà "
" Đúng vậy.
Sáng và chiều sẽ dọn mỗi buổi một lần " - Lưu quản gia cười
" Vậy con có thể tự dọn dẹp được phòng ngủ, mọi người không cần dọn đâu " - Lâm Tiểu Nguyệt đáp, mắt liếc nhìn mấy người hầu nữ qua vai Lưu quản gia, cười
" Nhưng mà....!"
" Không sao đâu mà.
Con có thể tự làm được mấy việc này mà.
Nếu phu nhân hay lão gia cls hỏi thì bác cứ bảo là ý của con "
" Vậy được rồi.
Không làm phiền con nghỉ ngơi nữa ".
truyện kiếm hiệp hay
Lưu quản gia nhìn cô cười, mi tâm vừa mới cau lại liền giãn ra.
Thiếu phu nhân quả thật là một cô gái rất tốt a, vừa lễ phép, tốt bụng, chăm chỉ.
Ông vừa nghĩ vừa cùng với mấy người hầu nữa đi xuống tầng.
Lâm Tiểu Nguyệt đóng cửa, quay lại nhìn một lượt căn phòng.
Tất cả đều sạch sẽ mà, đâu cần dọn lại đâu.
Nhưng đã nói với bác Lưu như thế rồi thì chút nữa mình cũng phải dọn qua đi thôi.
Cô lại nằm lên giường, lấy điện thoại đăng mấy tấm hình kia lên facebook.
Chỉ trong 10 phút, ảnh nhận được số lượng tương tác lớn.
Lâm Tiểu Nguyệt lướt xem bình luận bên dưới bài đăng, cười toe toét:
" Không hổ là mình a.
Xinh thế này cơ mà "
Bỗng nhớ ra chuyện dọn phòng, cô ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt.
Cô bò khỏi giường, đứng dậy đi đến bên tủ sách, có lẽ cái tủ này là thứ duy nhất hơi bừa bộn trong phòng a.
Được lau dọn thường xuyên nên tủ không có bụi, chỉ là sách để lộn xộn mà thôi.
Cô sắp xếp lại đống xách trên, tầm mắt bỗng dừng lại trên tấm ảnh để ở ngăn tủ thứ ba.
Trong ảnh là một cô gái rất xinh đẹp, miệng nở nụ cười tươi, mái tóc màu vàng xõa bung dưới ánh nắng mặt trời.
" Ai đây ta??? Xinh thật nha " - Lâm Tiểu Nguyệt cầm tấm ảnh lên xem, miệng lầm bẩm.
Tấm ảnh được đóng trong khung kính, các cạnh của khung được điêu khắc tinh xảo.
Cửa phòng bỗng bật mở, Hàn Tuấn Phong bước vào, tay bóp bóp trán vẻ mệt mỏi.
Anh vừa ngước lên nhìn liền thấy Lâm Tiểu Nguyệt đang cầm bước hình của Lam Chi, anh rống lên tức giận ;
" AI CHO PHÉP CÔ ĐỘNG VÀO HÌNH CỦA LAM CHI "
Lâm Tiểu Nguyệt còn đang mải xem tấm hình không để ý xung quanh, Hàn Tuấn Phong lại đột ngột hét lên khiến cô giật mình, tay cầm không vững tấm ảnh liền rơi xuống đất.
Thanh âm chói tai vai lên, kèm theo đó là tiếng la của Lâm Tiểu Nguyệt, vừa vì giật mình cũng vừa là do mảnh vỡ của khung hình rơi vào chân làm chân cô chảy máu.
Mắt thấy tấm hình rơi xuống vỡ tan, mặt Hàn Tuấn Phong đen lại, không khí xung quang bỗng chốc như bị đóng băng, lạnh đến cực điểm.
Anh bước thật nhanh tới chỗ Lâm Tiểu Nguyệt, quăng mạnh cô ra bên cạnh rồi ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh vỡ lên.
Đã năm năm rồi, kể từ khi Lam Chi bỏ đi, anh vẫn luôn giữ tấm hình này như bảo vật, còn cho thợ thủ công giỏi nhất đến đóng khung.
Mặc dù biết là quá khứ đã qua rồi, Lam Chi đã nhẫn tâm rời đi mỏ mặc anh nhưng anh vẫn không buông bỏ được, anh vẫn còn rất yêu cô a.
Vậy mà giờ đây người con gái này lại dám động vào bảo vật của anh, còn làm rơi vỡ tấm hình.
Hàn Tuấn Phong vô cùng tức giận, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng cùng tức giận nhìn cô, quát:
" Sao cô dám tự tiện như vậy hả? Cô không biết là động vào đồ của người khác thì phải có sự đồng ý từ người đó à? "
Lâm Tiểu Nguyệt vừa bị chảy máu ở chân vừa bị ngã mạnh xuống nền nhà, chân và cánh tay bị va chạm mạnh có cảm giác tím bầm lên tức khắc.rảnhbám vào đệm giường gượng đứng dậy, xoa xoa chỗ tay đau, nhìn người đàn ông vừa đẩy mình gắt:
" Anh bị bệnh gì vậy??? Đẩy tôi như vậy sao? "
" Tôi đang hỏi cô ai cho cô tự tiện động vào đồ của tôi "
Hàn Tuấn Phong cả người tỏa ra hàn khí, gầm lên.
Lâm Tiểu Nguyệt liếc tấm hình bị vỡ, hình như người phụ nữ này có quen biết với Hàn Tuấn Phong và còn rất quan trọng với hắn ta.
Chả nhẽ đó là người con gái hắn ta yêu mà Lam Nhã kể với mình sao? Lâm Tiểu Nguyệt nhăn mày suy nghĩ sau đó nhìn anh:
" Tôi muốn dọn dẹp kệ sách, thấy có tấm hình nên cầm lên xem.
Nãy anh vào không phát ra tiếng động lại hét lên, tôi giật mình nên mới làm rơi vỡ.
Là lỗi của tôi, xin lỗi "
" Người hầu trong nhà chết hết rồi à? Ai mượn cô làm mấy chuyện dọn dẹp này " - Hàn Tuấn Phong vô cùng tức giận, quát lên
" Họ muốn vào trong dọn dẹp nhưng tôi thấy phòng khá sạch sẽ rồi không cần phiền đến họ, tự tôi có thể dọn qua được "
" Lo chuyện bao đồng.
Tôi cưới vợ chứ đâu phải lấy ô sin về đâu "
Hàn Tuấn Phong khó chịu nhìn cô, giọng khinh thường
" Tôi chỉ muốn tự mình làm mấy chuyện vặt vãnh này thôi cũng là sai sao.
Dù sao tôi cũng đâu có việc gì để làm, rảnh rỗi nên giúp bọn họ một chút không được à? "
" À đúng rồi.
Nếu ở Lâm gia thì thứ con nuôi như cô đâu có được rảnh rỗi sung sướng thế này đâu "
Lâm Tiểu Nguyệt nghe vậy cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, tuy biết mình có lỗi trong việc này nhưng lúc nãy anh ta đã đẩy cô nga, giờ lại xúc phạm cô, Lâm Tiểu Nguyệt liền tức giận to tiếng
" Anh nói cái gì??? ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...