Lâm Tiểu Nguyệt đi ra thấy một màn như vạy không khỏi buồn cười, gia đình nhà chồng mình hình như rất thú vị a.
Ông Mooly tay đang lăm lăm cái dép, thấy Lâm Tiểu Nguyệt đi ra liền buông dép xuống lườm Hàn lão gia và Hàn phu nhân một cái rồi quay sang nhìn cô cười hỏi:
" Thế nào Tiểu Nguyệt, con thấy bộ váy này được không? "
" Rất hợp ạ.
Con rất thích " - Lâm Tiểu Nguyệt dường như thoải mái hơn nhiều so với lúc mới đến, cô cười tươi đáp lại
" Thế thì tốt, vậy chúng ta chốt bộ này nhé " - Hàn phu nhân nói
" Vâng " - Lâm Tiểu Nguyệt đáp rồi nhìn Hàn Tuấn Phong đang từ trong phòng thay đồ đi ra, " Ôi trời ôi, hắn ta là yêu nghiệt a, chứ đâu phải người " - Lâm Tiểu Nguyệt nghĩ thầm, trong lòng một trận gào thét
" Hợp với con lắm đó " - Hàn lão gia xoa xoa cằm, nhìn con trai
" Đúng đúng " - ông Mooly cũng gật gật
" Vậy thì tốt rồi.
Nào hai con mau đứng gần nhau một chút, ta chụp hình đăng lên Facebook nèooooo " - Hàn phu nhân rút điện thoại trong túi ra, đứng dậy phấn khởi nói
" Dạ? Chụp hình ạ? " - Lâm Tiểu Nguyệt ngớ ra, hỏi
" Đúng vậy a "
" Nhưng mẹ, mai mới là lễ cưới mà.
Lúc ấy chụp hình sau cũng không muộn " - Hàn Tuấn Phong nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét
" Hôm nay khác, mai khác.
Đều phải chụp, kỉ niệm mà.
Mau lên mau lên nào " - Hàn phu nhân vừa nói vừa bước đến kéo hai người vào sát gần nhau
Hàn lão gia cũng bước tới, kéo cánh tay Hàn Tuấn Phong qua eo Lâm Tiểu Nguyệt, rồi cầm lấy tay hai người ở phía trước cho nắm lại với nhau, đầu hai người tựa vào nhau.
Hàn phu nhân liền nhanh tay chụp hình lại, sau đó đến lượt ông Mooly bước tới, Hàn Tuấn Phong hiểu ông muốn làm gì liền nói, giọng có chút bực bội:
" Bác Khắc, cháu không thích đâu.
Con đã nói rồi ngày mai ch...!"
Hàn Tuấn Phong còn chưa dứt lời, ông Mooly đã đi tới vừa xoay lưng của Lâm Tiểu Nguyệt và Hàn Tuấn Phong về chiếc máy ảnh, cho hai người nắm lấy tay nhau vừa liên tiếng cắt lời anh:
" Được rồi được rồi, cháu nói ít lại, thao tác nhanh lên chút.
OK rồi đó Yến Chi "
Ông Mooly tránh khỏi máy ảnh, Hàn phu nhân liền chụp *tách* một cái.
Xong xuôi Hàn Tuấn Phong quay người lại bước vào trong phòng thay đồ, vừa đi vừa nói:
" Con đi thay đồ ".
Anh đang cảm thấy vô cùng bực bội, phải cưới một người mình không yêu, giờ thì lại bày mấy cái trò này, đúng là lắm chuyện.
Hàn phu nhân cất điện thoại vào trong túi xách, nhìn Lâm Tiểu Nguyệt:
" Con cũng đi thay lại quần áo đi.
Xong chúng ta đi chọn hoa và một vài thứ khác nữa "
" Vâng " - Lâm Tiểu Nguyệt nhấc váy đi vào.
Thái độ của Hàn Tuấn Phong rõ ràng không được tốt cho lắm, anh ta có vẻ rất khó chịu khi chụp hình với mình.
Mấy ngày nay anh ta luôn vậy, không phải rằng đêm hôm đó ở bữa tiệc anh ta cũng đồng ý về hôn sự này rồi sao, giờ lại làm như là bị ép buộc không bằng.
Cưới được mình là vinh dự cho anh ta rồi.
còn không biết điều.
Lâm Tiểu Nguyệt vừa nghĩ vừa cười cười khi đang thay quần áo.
Lúc cô ra ngoài thì đã thấy mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về.
Hàn lão gia bắt tay ông Mooly:
" Vậy chúng tôi đi trước đây.
Mai nhớ đến chung vui nhé "
" Tất nhiên rồi, hẹn gặp lại " - ông Mooly gật gật đầu
" Tạm biệt anh bạn nhé.
Tiểu Nguyệt Nguyệt, mau lên, chúng ta đi thôi " - Hàn phu nhân chào ông Mooly rồi quay qua Lâm Tiểu Nguyệt gọi.
" Dạ " - Lâm Tiểu Nguyệt đéo túi xách lên vai rồi đi tới chỗ Hàn phu nhân.
" Chào bác Mooly, cháu đi đây ạ " - cô vẫy vẫy tay chào rồi theo chân Hàn lão gia và Hàn phu nhân xuống lầu
" Con đi đây " - Hàn Tuấn Phong nhìn ông Mooly nói rồi cũng đi theo
" Hẹn gặp lại, ta có chút việc nên không tiễn mọi người nữa nhé " - ông Mooly gọi với theo
" OK OK " - Hàn lão gia giơ tay qua đầu vẫy vẫy lại
Khi tất cả đã yên vị trên xe, Lâm Tiểu Nguyệt thò đầu từ ghế phụ quay xuống hỏi Hàn phu nhân:
" Bác gái, giờ chúng ta đi đâu vậy ạ? "
" Chúng ta đi chọn hoa cưới, sau đó sẽ chọn mẫu phòng tân hôn của bọn con, rồi mẫu trang trí ngày cưới nữa.
" - Hàn phu nhân mỉm cười dịu dàng - " Đúng rồi Tiểu Nguyệt Nguyệt, con cũng nên đổi cách xưng hô đi chứ, gọi ta là mẹ, ông ấy là cha.
Tập dần cho quen đi thui còn gì "
" Ơ...dạ " - Lâm Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ, cười khì
" Con còn ngại gì nữa, mai chúng ta sẽ thành người một nhà rồi " - Hàn lão gia cười
" Ừm...cha, mẹ " - Lâm Tiểu Nguyền ngượng, mặt hơi đỏ lên
" Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan, nếu sau này tiểu tử thối kia nó mà bắt nạt con thì cứ việc nói với ta.
ta sẽ giúp con xử lí nó " - Hàn phu nhân cười với Lâm Tiểu Nguyệt rồi dứ dứ nắm đấm về phía Hàn Tuấn Phong đang ngồi lái xe
" Vâng ạ " - Lâm Tiểu Nguyệt cười lại với bà rồi quay lên
Hàn Tuấn Phong bên cạnh nghĩ " rốt cuộc ai là con mẹ đây, luôn miệng kêu Lâm Tiểu Nguyệt là Tiểu Nguyệt Nguyệt này Tiểu Nguyệt Nguyệt kia.
Còn anh thì cứ kêu là tiểu tử thối, thật là ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...