" Chúng ta đánh nhau trên giường đi.
"
" Đêm qua chưa đủ với anh sao? "
" Tất nhiên là chưa.
"
Gia Khánh cười khì khì, nói mà không biết ngượng mồm.
Cô khẽ thở dài, tưởng rằng anh đã khác xưa, chững chạc trưởng thành các kiểu.
Nào ngờ chỉ là một tên biến thái trẻ con.
" Ngày mai em phải đến công ty làm việc với Trần Hạo.
Tha cho em đi.
"
Gia Khánh nhăn nhó mặt mày khi nghe đến cái tên Trần Hạo kia, bĩu môi.
" Tên khốn đó đúng là không biết liêm sỉ."
Cô vươn vai, bước đến tủ lấy đồ để thay.
Tìm mãi mà không có bộ nào kín đáo thoải mái một chút, đành với lấy đại chiếc đầm ngủ màu trắng hai dây.
Thấy chiếc đầm kia, khuôn mặt anh liền ma rãnh, anh tiến lại bế phốc cô lên.
" Để anh tắm cho em.
"
Cô đỏ mặt, đấm mạnh lên vai anh, vùng vẫy trong vô vọng.
Vừa rồi còn chửi người khác vô liêm sỉ, bây giờ không biết ai mới là người vô liêm sỉ?
" Tên chết dở nhà anh cút ra khỏi đây! "
Cô nhảy ra khỏi vòng tay anh, với lấy vòi xịt nước bắn thẳng vào mặt anh.
Anh né tránh một cách dễ dàng, nhưng chiếc áo sơ mi trắng đã bị ướt đẫm, ép sát vào thân để lộ ra một cơ thể vạm vỡ, quyến rũ.
Nhìn thấy thế cô liền quay lưng lại, chất giọng run run vang lên khe khẽ.
" Anh...Anh ra khỏi đây đi.
"
Vành tai lẫn khuôn mặt cô đỏ ửng, khiến anh đắc ý trong lòng.
Anh bước đến, dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, nói khẽ vào tai cô.
" Đâu phải em chưa thấy bao giờ? Em thậm chí còn động vào thứ khác..."
Hơi thở nam tính của anh phà vào tai, khiến cô không khỏi rùng mình, mặt lại càng thêm đỏ.
Anh không yên phận, liếm nhẹ lên vành tai cô.
Tai là điểm yếu thứ nhất của cô.
Cô cố đẩy anh ra nhưng bất thành.
Từ bao giờ mà người đàn ông này đã biến thành một tên biến thái vô liêm sỉ thế?
Không nói thì chắc ai cũng biết được kết cục của cô nhỉ?
Chu Xuân Miên, hiện tại là Bella, bị Trần Gia Khánh "hành hạ" trong phòng tắm đến gần sáng.
Cô đuối sức rên lên khe khẽ.
" Xong lần này, anh phải cho em lên giường ngủ đấy.
"
Gia Khánh khẽ cười, bên dưới chuyển động nhanh chóng, tiếng thở dốc vang lên đều đều.
" Được, lên giường chúng ta làm tiếp.
"
Từ nơi phòng tắm liên tục vang vọng những tiếng rên yêu kiều, cùng tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nước chảy róc rách.
Thật sự thì Trần Gia Khánh là một con ác quỷ đội lốt người, sức mạnh còn hơn cả một con trâu!
[....]
Tám giờ sáng, Bella nằm bất động trên giường, mắt mở trưng trưng nhìn lên trần nhà.
Gia Khánh từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một bát cháo.
" Tiểu Chu, mau ngồi dậy ăn nào..."
Cô không trả lời, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh đến gai người.
Anh cười trừ, đỡ cô ngồi dậy.
Anh múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đút cho cô.
Cô khó khăn lắm mới nuốt trôi nổi, được vài ba muỗng lại không chịu ăn tiếp.
" Tên chết dở nhà anh hại tôi ra nông nổi này, đúng là không biết liêm sỉ.
"
Ờ thiệt ra thì tối qua anh làm ghê quá nên cô không thể xuống giường.
Lết xuống còn không nổi thì nói chi là đi lại xung quanh?
Vì anh mà cô mất một buổi họp quan trọng ở công ty Trần thị, giờ đây không biết phải ăn nói sao với Trần Hạo.
Anh đưa tay dịu dàng xoa đầu cô, đôi mắt âu yếm nhìn cô.
" Anh chỉ là yêu em quá mức nên không kìm chế được.
"
Yêu sao? Cách yêu của anh thật hài hước nhỉ?
Tuy kĩ thuật của anh đỉnh đấy, nhưng đâu phải cứ muốn là làm liên tục như vậy?
" Đau lắm sao? "
Cô gật đầu, anh khẽ thở dài, chân thành nhìn cô.
" Vậy để lần sau anh nhẹ hơn một chút.
"
Khóe môi cô giật liên hồi, anh còn dám nghĩ đến lần sau?
Còn có lần sau sao?
Cô lườm anh một cái, gượng gạo xuống giường.
Vừa đặt chân xuống sàn nhà, cơn đau buốt ập tới khiến cô suýt thì ngã ngửa.
Anh đỡ lấy cô, lo lắng.
" Em nằm nghỉ ngơi đi, xuống giường làm gì? "
" Lấy chổi đập chết tên bọ chét nhà anh."
Anh khẽ nuốt nước bọt, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
Chưa bao giờ cô đáng sợ như bây giờ.
Không lẽ đêm qua anh quá đáng lắm sao?
Đêm qua cô cũng đâu có than vãn kêu đau đớn gì đâu? Nét mặt cô khi đó trông có vẻ rất tận hưởng cơ mà?
Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình.
Anh đặt cô xuống giường, đi đến bắt máy.
Đầu dây bên kia không ai khác chính là Trần Hạo.
" Cô Bella? Sao hôm nay cô không đến?"
Nghe thấy giọng của hắn, anh hiện rõ sự căm ghét trên khuôn mặt điển trai kia.
" Đêm qua cô ấy làm mệt quá nên liệt giường rồi.
"
Anh thẳng thừng đáp, khiến cô nghe thấy liền ngớ người.
Trần Hạo kinh ngạc hỏi lại.
" Khánh? Mày làm gì cô ấy rồi? "
" Tôi nói rồi, cô ấy đang nằm liệt trên giường nên không thể đến công ty, vậy nhé.
"
Nói rồi anh gác máy, Trần Hạo bên này khó hiểu một lúc rồi bỗng đỏ mặt.
Hết điện thoại của cô, giờ lại đến điện thoại của anh reo lên inh ỏi.
Anh ngao ngán với tay lấy.
" Alo? "
Giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ trung niên vang lên.
" Khánh sao? Mẹ được tin con đã có bạn gái, dẫn về cho gia đình xem mắt đi.
"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...