" Có lẽ tôi thích anh rồi.
"
" Hả? "
Trần Gia Khánh trợn to mắt nhìn cô, như không tin vào tai mình.
Là anh nghe nhầm hay chính cô vừa nói những lời đó thật?
Cô nói cô thích anh?
Cô sao có thể nói thẳng thừng ra như vậy?
Đến anh còn không dám bộc lộ tình cảm bằng cách nói ra, vậy mà cô lại có thể...!
Bella bây giờ chính là Chu Xuân Miên của anh, chỉ là không còn xấu xí nữa, những thứ khác vẫn như cũ, vẫn hồn nhiên đáng yêu như ngày nào.
Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ngây thơ đến lạ.
Đôi môi anh đào chúm chím, đôi má ửng hồng, trông cô rất đáng yêu, anh chỉ hận không thể cắn cô một phát.
Nhưng cô có vẻ hơi lạ?
Bella gục đầu vào vai anh, hơi thở dần nặng nề.
" Khánh, tôi không ổn rồi..."
Cơ thể cô dần nóng lên, tay chân run lên từng cơn.
Khuôn mặt xinh đẹp đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi căng mọng khẽ hôn nhẹ lên cổ anh.
Đốn mạt! Hành động này của cô đang rất chi là khiêu khích anh.
Nhưng tại sao cô lại như vậy?
" Chị...Chị có sao không? "
Cô khẽ lắc đầu, tay bắt đầu làm loạn, không yên phận cởi từng chiếc cúc áo của anh.
Gia Khánh vội vã ngăn lại, ngồi cách xa cô.
Nhìn hành động biểu cảm này, không lẽ cô đã bị...
" Chị bị bỏ thuốc rồi.
"
Cô ngây ngô nhìn anh, bây giờ cô cảm thấy rất mơ hồ, không còn rõ anh đang nói gì nữa.
" Thuốc gì cơ? "
" Kích tình.
"
Kích tình? Cô biết nó, nhưng tại sao cô lại uống nó?
" Vừa nãy chị đi ăn cùng Trần Hạo, suốt buổi đó chị có từng rời khỏi chỗ ngồi bao giờ chưa? "
Cô dụi đầu vào vai anh, hít một hơi thật sâu.
Mùi hương của anh đúng là rất quyến rũ...!
Nhớ kĩ lại thì...
" Tôi có đi vệ sinh một lần, lúc quay lại trông anh ta có vẻ luống cuống.
"
Vậy là chắc rồi!
Thừa cơ lúc cô không ở đó, hắn đã lén bỏ thuốc vào ly nước của cô!
" Sau khi quay lại chỗ ngồi, chị có uống nước không? "
" Ưm...Đương nhiên là có rồi.
"
Mẹ kiếp! Trần Hạo thế mà lại dám bỏ thuốc vào nước của cô, nhằm mục đích chiếm đoạt cô sao?
Trần Gia Khánh anh đây còn chưa được động vào, hắn nghĩ mình là ai mà làm ra cái chuyện ấu trĩ như vậy?
Cô ngẩng mặt, hôn nhẹ lên má anh.
Một dòng máu nóng chạy ngược lên, khiến mặt anh đỏ bừng.
Cô ngây thơ nhìn vào cổ anh, thấy có gì đó đang chuyển động lên xuống trông rất thú vị, tò mò mà dùng lưỡi liếm nhẹ lên nó.
Đó đích thị là yết hầu của anh!
Đa số ở nam giới, khi có người chạm vào yết hầu, thì người nam sẽ bị kích thích và tăng chế độ ham muốn vì nó thuộc vào những bộ phận nhạy cảm ở nam.
Hơi thở anh dần nặng nề hơn hẳn, anh cứng đơ người, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.
Thuốc đã phát huy tác dụng, cơ thể cô nóng ran, bây giờ cô chỉ muốn ăn sạch anh ngay và luôn.
Hơi thở ấm nóng của cô truyền qua tai, khiến anh bất giác rùng mình.
Cô cắn nhẹ vào vành tai anh, cô không hề hay biết hành động đó đã khiến một con sói dần trỗi dậy.
" Đừng quậy nữa...!"
Nếu cô còn như vậy, chỉ sợ anh sẽ không chịu được nữa.
Anh nắm lấy vai cô đẩy ra, thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào cô.
Nhìn anh đáng yêu quá!
Cô liếm môi, ma rãnh nhìn anh.
Phút chốc cô đã chiếm gọn lấy đôi môi của anh.
Cô vụng về quấn lấy lưỡi anh, kĩ thuật hôn của cô quả thật rất tệ.
Bởi cô đã hôn ai bao giờ đâu?
Phải, đến cả Trần Hạo cô cũng chưa từng hôn hắn dù cả hai đều trên danh nghĩa vợ chồng.
Ngay cả đám cưới còn chẳng được tổ chức, nói gì đến chuyện ân ân ái ái?
Gia Khánh đã chịu đựng đủ rồi, bây giờ anh không thể kìm chế nổi nữa.
Anh mạnh bạo chiếm lấy cái lưỡi mẫn cảm của cô, hút hết mật ngọt nơi khoang miệng.
Cô thở dốc, hai tay bấu chặt vai anh.
Đến khi sắp không thở được, anh mới luyến tiếc buông cô ra.
Gia Khánh từ tốn hôn lên cổ cô, xuống xương quai xanh đẹp đẽ của cô, tạo những vết cắn ửng đỏ.
Bỗng anh đứng dậy, bế phốc cô lên rồi đi về phía lầu.
Lên phòng, anh mạnh bạo ném cô xuống giường một cách không thương tiếc.
Cô là người khơi nguồn chuyện này, vậy thì đừng trách anh mạnh tay.
Cơ thể to lớn của anh nằm đè lên thân cô, đôi môi lại chiếm lấy cô một lần nữa.
Anh từ tốn cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra một thân thể rắn chắc với làn da màu lúa mạch nam tính.
Anh không nhanh không chậm cởi bỏ luôn chiếc đầm trên thân thể cô, phút chốc cả hai đã không còn một mảnh vải che thân.
Bàn tay thô ráp của anh chiếm gọn lấy ngực cô, xoa nắn một bên nhũ hoa, khiến cô bất giác rên lên.
" Ưm..."
Anh cười nhẹ, nham hiểm nhìn cô.
" Tôi phải làm sao để có thể nghe lại âm thanh đó? "
Trạng thái bây giờ khiến cô không còn tự chủ được mình, thậm chí anh dù có nói gì làm gì, cô đều không biết.
Thấy cô không trả lời, anh cong môi, từ tốn luồn xuống thân dưới của cô.
Nơi \*\*\* \*\*\*\*\* của cô như một viên ngọc trai sáng chói, dường như nó đang rộng mở mời gọi anh vậy.
Đầu lưỡi anh khẽ chạm vào, khiến cô không kìm được mà rên rỉ.
Những tiếng rên yêu kiều của cô cứ vang vọng khắp phòng, khiến ai kia dần dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
\[.....\]
Trần Hạo về đến biệt thự, hậm hực bước lên thư phòng rồi tự nhốt mình trong đó, không thèm đoái hoài gì đến Thiên Vân.
Vốn là hắn đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô, hắn có ý định đưa cô về, thuốc sẽ dần có tác dụng và sau đó hắn có thể chiếm được cô.
Thế quái nào lại có tên Gia Khánh ở đó, làm hỏng việc tốt của hắn?
Không biết khi thuốc đã ngấm vào cô, thì...
Không lẽ tên em trai đó của hắn đã cùng cô...
Không! Không thể như vậy!
Tuyệt đối không được!
Vì sao hắn lại có cảm giác khó chịu khi thấy cách Gia Khánh tình tứ với Bella?
Vì sao dạo gần đây hắn không còn cảm giác với Thiên Vân?
Có phải hắn đã thay lòng đổi dạ, yêu Bella và chán ghét Thiên Vân?
Không lâu nữa thì Thiên Vân cũng sẽ bị hắn đá bay ra khỏi Trần gia như cách hắn đã làm với Chu Xuân Miên trước đây.
Trần Hạo nằm gục xuống bàn, khuôn mặt đỏ bừng lên khi tưởng tượng những cảnh ân ái của Gia Khánh cùng Bella.
Hắn tức giận đập tay xuống bàn, cái vị trí bây giờ của Gia Khánh đáng lẽ phải là của hắn.
Ông Trời đúng là không công bằng, để tên em trai kia của hắn có số hưởng như vậy.
Không sao, đời còn dài, cơ hội còn nhiều, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ làm cho cô chết mê chết mệt vì hắn, vì Trần Hạo này!
\[.....\]
Còn!
Ngày mai bão chap nhé cả nhà ơiii.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...