Ba, bốn giờ sau. Hàn Triều Thanh đã loi cô đi khắp nơi trong thành phố và chỉ để lựa đồ, làm tóc & trang điểm cho cả hai. Và cuối cùng cũng có thành quả
Hàn Triều Thanh đứng ra xa nhìn Lâm Tuyết mà vỗ tay khen "Cậu đúng là quá đẹp!! Anh Minh gặp cậu như thế không chết đứng tớ cũng chịu thua"
Lâm Tuyết cười cười "Cậu có nói quá rồi không?" Cô không nghĩ là mình đẹp quá như bạn mình nói, Hàn Triều Thanh nghe cô nói thì liền trợn mắt lên nói "Cậu nhìn mình đi!! Tớ không nói quá miếng nào cả" Lâm Tuyết bất giác nhìn vào gương
Cô mặc một cái váy ôm sẻ từ chân đến đùi màu đỏ, làm lộ đôi chân trắng nỏ nà của cô, chiếc váy ôm sát vùng eo thon gọn của Lâm Tuyết, là một bộ váy hai dây, khoe xưng quai xanh và làng da trắng tuyệt đẹp, họa tuyết những bông hoa có màu đậm hơn váy một chút làm nó như lúc có lức không rất chi tiết
Mái tóc của cô được búi lên cao, chiếc váy hở lưng như một ưu điểm cho việt búi tóc, kiểu mái máy bay được uốn một chút ở đuôi tạo nên sự sang trọng và quyến rũ từ cô. Gương mặt bình thường đã quá hoàn hảo trang điểm lên càng làm con người ta tan chảy
Đôi mắt được đánh công phu và sắc sảo, bờ môi được tô màu sắc đẹp nhất của công ty Lâm Hải, tổng thể lại mọi thứ điều quá tuyệt vời không chê vào đâu được
Hàn Triều Thanh nhìn cô một lúc rồi lại nói tiếp "một chút nữa anh Minh sẽ đến đấy, cậu ở đây đợi nhé? Tớ phải đi cùng anh Trí Đức" Lâm Tuyết đang xem mình trong gương nghe Hàn Triều Thanh nói thế cô quay mặt lại nhìn Triều Thanh cười nhẹ đáp lại "um!! Cậu đi đi"
"Bye nha my love" Hàn Triều Thanh đi về phía cửa vừa nói vừa hôn gió cô một cái, Lâm Tuyết thấy con bạn mình thế mà chỉ biết cười
..........
15 phút sau Hàn Triều Minh đã xuất hiện ngay trước đại sảnh của tiệm thời trang mà Triều Thanh nói đến, anh thiên ngang bước vào trong. Hàn Triều Minh đến đón cô rồi liền đi đến nơi tổ chức tiệc
Cũng không cần chuẩn bị nhiều, anh vuốt tóc lên và mặc một bộ vest đẹp là quá nổi bật rồi, vì điều đó mà anh đi đâu gái trai gì điều bàn tán, khen gợi. Lần này cũng không ngoại lệ chỉ mới vừa bước vào đã có một cô nhân viên xinh đẹp lại hỏi chuyện "Cho hỏi ngài đã..."
"Phòng chờ VIP 205" Vẫn chưa kịp nói hết câu, cô nhân viên ngây thơ cứ nghĩ mình có cơ hội làm quen nhưng không anh cắt ngang quá lạnh lùng (Tác giả: ui tội con bé)
Là một tiệm thời trang nhất nhìn thành phố tất nhiên là phải có phòng chờ cho các thiếu gia, tiểu thư giàu có, Triều Thanh cũng có nhắn cho anh số phòng nên Hàn Triều Minh cũng không muốn dài dòng
"Mời ngài theo tôi" Cô nhân viên xinh đẹp đành ủ rủ, cúi đầu rồi đi về hướng phòng mà anh đã nói, Hàn Triều Minh mặc kệ việc mình vừa làm người khác thất vọng, anh chỉ đơn giải là đi theo cô nhân viên
Đi vào trong được một đoạn anh đã đứng ngang trước cửa phòng 205, Hàn Triều Minh không chần chừ mà mạnh dạng đẩy cửa bước vào
Lâm Tuyết nghe thấy tiếng mở cửa liền giật mình quay qua nhìn về phía cửa, nhìn thấy anh cô liền đứng lên, cười tươi "Anh đến rồi à?"
Hàn Triều Minh thật sự chết đứng như lời Hàn Triều Thanh nói từ trước, Lâm Tuyết quá xinh đẹp đã thế cô còn hay cười. Cô thấy anh không làm gì mà cứ nhìn mình mãi thấy lạ cô liền kêu anh "Triều Minh!! Hàn Triều Minh!!!"
Dường như cô đã thành công trong việc gọi anh tĩnh, Hàn Triều Minh bị cô làm cho giật mình, sau khi điềm tĩnh lại không nói không rằng mà đi lại ôm lấy eo Lâm Tuyết
"Anh...anh làm gì vậy?" Lâm Tuyết bị hành động của anh làm cho đỏ mặt, cố dùng tay đẩy anh ra nhưng không thể, mặt thì quay qua chỗ khác, Hàn Triều Minh vẫn chưa chịu bỏ cô ra, mắt thì cứ nhìn cô vợ xinh đẹp của mình
Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, áp sát vào cổ Lâm Tuyết hít lấy thương thơm đặt trưng trên người cô thì thầm anh lên tiếng "Em đẹp lắm!!"
Lâm Tuyết bị câu nói đó làm đông cứng, ngượng ngùn, lắp bắp "A_Anh cũng...Cũng rất đẹp" Hàn Triều Minh bất giác đứng thẳng người dậy, vẫn ánh mắt say đấm đấy anh nhìn cô cười nhẹ rồi hỏi "Mà...Son môi của em có bị trôi không?"
"Hả?...À không trôi, loại son mới của anh Hải mới sản xuất rất chất lượng, dù có ăn uống thế nào cũng không trôi được và còn màu son rất đẹp" câu hỏi lạc đề của Hàn Triều Minh làm cô sựng trân, phải mất giây cô mới trả lời được
Còn Triều Minh sau khi nghe cô nói thì bất giác cười nhẹ "Tốt rồi" Lâm Tuyết lại càng khó hiểu nhìn anh "Cái gì tố...um" vẫn chưa kịp hỏi anh
Đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Tuyết đã bị Hàn Triều Minh chiếm lấy một cách vồn dập, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau, Triều Minh dùng lưỡi mình tách môi cô ra, bắt đầu hành trình xâm lượt khoang miệng cô
Lâm Tuyết bất lực để anh làm loạn, cô không thể làm gì được, đành hợp tác đưa hai tay mình ôm lấy cổ anh
Nụ hon này dây dưa rất lâu, đến khi Lâm Tuyết không thở nổi nữa anh mới luyến tiếc buôn tha cho môi cô, chỉ vừa mới buôn ra cô đã thở lấy thở để
Nhìn cái cảnh này mà anh phì cười, ôm cô chặc hơn nữa vào lòng mình thì thầm vào tai cô
"Nếu như không có cái bửa tiệc đó, anh sẽ không ngại mà làm ngay đây đâu..."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...