Cô Vợ Trên Danh Nghĩa


Tại nhà của Lưu Vịnh, không phải là bệnh viện đâu

Hoàn Kiệt đứng trước phòng khách, khoanh tay trước ngực, gương mặt khó hiểu nhìn con người không mời mà đến, đang nằm lăn lóc trên cái ghế dài của nhà anh "Túm cái váy lại là có chuyện gì mà cậu lại chạy qua nhà tớ vậy hả?"

Trần Tuấn nghe thấy Hoàn Kiệt nói vậy đành ngồi dậy cho đàn hoàn, nhìn Trần Tuấn như không ngủ cả đêm qua "Truyện là trưa hôm qua tớ hẹn Thanh Thanh đi ăn với tớ , mục đích chính là muốn tỏ tình với em ấy, nhưng mà khi em ấy đến, bộ váy màu đỏ và kiểu tóc đó tớ..."

"Bị con gái nhà người làm cho ngu muội rồi nói sang truyện khác đúng chứ?" Không để cho con người ngu si đó nói hết câu, Hoàn Kiệt sen vào mạch câu truyện

Trần Tuấn ủ rủ,gật đầu trong bất lực "um...Tớ đã hỏi thâm Lâm Tuyết hay gì một lời tỏ tình"

Hoàn Kiệt đưa hai tay lên trán, gương mặt bất lực nhìn Trần Tuấn "Cậu bị cái gì vậy hả? Sao lại hỏi thâm người con gái trước mặt em ấy?"

Trần Tuấn chỉ im lặng,nhìn vào hai tay của mình, Hoàn Kiệt vẫn tiếp tục hỏi "Vậy...Hàn Triều Thanh phản ứng như nào?"

Lúc này Trần Tuấn mới ngước mặt lên nhìn Hoàn Kiệt "Em ấy, nói tớ là đồ ngốc rồi bỏ về..." Trần Tuấn ủ rủ nói, mặt của anh buồn đi hẳn

"Cũng phải thôi!! Cậu thì làm sao mà hiểu được" bỏng trên cầu thang Lưu Vịnh vừa bước xuống vừa nói


"Cậu hiểu hết câu truyện chưa mà nói" Trần Tuấn không phục nói lại Lưu Vịnh

Lưu Vịnh thì không quan tâm câu nói của Trần Tuấn là mấy, một mạch đi lại chỗ Hoàn Kiệt, ôm anh từ phía sau, lười biến để cầm mình lên vai Hoàn Kiệt

"Sao anh không ngủ thêm đi Tiểu Vịnh?" Hoàn Kiệt cười cười đưa tay xoa đầu anh

Lưu Vịnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại hưởng thụ "Anh không thích thức trễ" Nói đến đây Lưu Vịnh mở mắt ra nhìn Trần Tuấn chỉ bằng nữa con mắt *vì không có em kế bên nên anh không ngủ được, điều tại nó, sáng sớm đã bấm chuông khắp nhà* thâm tâm thì nghĩ vậy anh nào dám nói ra

"Được rồi!! Quay trở lại, tớ khuyên cậu...Đi tỏ tình với Hàn Triều Thanh đi" Hoàn Kiệt nghiêm nghị nhìn Trần Tuấn nói

"..." Trần Tuấn lại không trả lời mà im lặng chìm trong mạch suy nghỉ của mình

.........

Tại nhà chính, tất cả người làm đang tất bật dọn dẹp, trang trí căn nhà, mở tiệt mừng tuổi cho Hàn Triều Minh, Lê Trang đứng phía sau chỉ đạo cho bên trang trí

"Reng...Reng..." tiếng chuông điện thoại của Lê Trang vang lên dữ dội nhưng mà chủ của nó lại không nghe thấy gì, Luân Cẩm thấy thế liền đem máy đến cho Lê Trang

Bà đang ở phòng khách, chỉ chỉ, chỏ chỏ làm mọi thứ cho ân ý bà "À cái này để ở đây đi, còn..." vẫn chưa nói hết câu của mình, Lê Trang bị bà Cẩm cắt ngang lời

"Bà chủ có người gọi ạ..." Luân Cẩm cúi người xuống đứa máy cho Lê Trang

Lê Trang thấy vậy liền nhận lấy máy rồi nói "À được rồi, không cầm phải cúi người đâu bà Cẩm" Lê Trang thấy bà tuổi già sức yếu, nên nhắc nhở bà đừng làm những việt không cần thiết, Luân Cẩm nghe vậy đành gật dầu rồi lui vào

Lê Trang nhướng một bên chân mày khi nhìn vào số gọi đến, chần trừ một lúc bà mới bất máy "Alo"

[Bà chủ, cửa tiệm đó đóng cửa rồi..]

"CÁI GÌ?? TIỆM BÁNH Á??" Lê Trang hốt hoản, la lớn vào điện thoại

............


Cùng nhau đến với nơi mà các chương trước điều nói đến, là bệnh viện

Hai người họ vẫn giữa tư thế ôm đó, không thay đổi một chút nào cả, Hàn Triều Minh không muốn buông cô ra, hà hơi thở nặng chạch vào không khí "Veronica Jackson"

Khi nghe cái tên này, Lâm Tuyết bỏng nhiên cảm thấy quen quen nhưng không nhớ là ai, bất giác cô đưa tay trái lên làm hình chữ V rồi để vào cẩm mình, nhìn vào một khoảng vô định ngẫm nghỉ

Hàn Triều Minh nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong lòng mình, cô cứ như một đứa trẻ gặp phải một bài toán khó trong đề vậy ,điều đó làm Hàn Triều Minh cảm thấy buồn cười

"Em không nhớ cô ta à? Nếu em không nhớ thì..." Hàn Triều Minh không muốn làm khó Lâm Tuyết nên định không cho cô nghĩ nhiều nữa thì bị cô cắt ngang

"Anh miêu tả ngoại hình của cô ấy được không?" Lâm Tuyết vẫn không muốn từ bỏ, cô thực sự muốn giải bài toán trí nhớ này

"Một máy tóc ngắn màu đen, đôi mắt xanh nhạt, một làng da trắng, gương mặt của cô ta có một đường nét nào đó là của người Châu Á nhưng cô ta lại là người mỹ" Hàn Triều Minh ngẫm nghĩ một chút để hồi tưởng về cô ta,khi đã nhớ được hết anh liền nói ra một loạt các đặc điểm

Lâm Tuyết bất giác nhăn mày *đôi mắt xanh...mái tóc ngắn màu đen...người mỹ ư? Nghĩ đến đây cô dường như nhớ ra cái gì đó liền nhìn anh, đôi mắt của Hàn Triều Minh từ nãy đến giờ không rời khởi cô dù là một chút

"Em nhớ rồi!! Là cô gái Tomboy dễ thương" Lâm Tuyết không chần trừ mà nói ra ngay lặp tức

"dễ thương..." Hàn Triều Minh có hơi nhăn mặt lặp lại lời cô nói

"Cô ấy chính là bạn qua mạng của em....dkdhvrkai" và Lâm Tuyết tiếp tục nói về cô bạn qua mạng của và trong quá trình đó cô còn dặm thêm mấy câu khen có cánh, điều đó làm cho Hàn Triều Minh muốn đánh Veronica Jackson


..........

Bây giờ đã là buổi trưa, phòng bệnh của Lâm Tuyết, Hàn Triều Minh đã về từ mấy giờ trước, sau khi cho cô ăn và chắc chắn mọi thứ đã ổn anh mới yên tâm rời đi

Lúc này bất ngờ cửa phòng của Lâm Tuyết được mở ra, một cô bác sĩ xinh gái vô cùng bước vào,to mắt to tròn, bờ môi đỏ như dâu tây, sóng mũi cao, gương mặt có những đường nét không thể xinh hơn, ngoại hình thì 100% là chuẩn,mái tóc màu vàng nhạt ra nắng có thể nhìn nhằm thành màu trắng đấy,Lâm Tuyết nhìn nét của cô bác sĩ mà thắp mắc *sao xung quanh mình toàn là đẹp gái, xinh trai không thế nhỉ?*

"Được rồi, tôi thay băng tay cho nhá" phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm,Lưu Hương Linh lấy ghế ngồi kế bên giường cô

Lâm Tuyết thấy Lưu Hương Linh đã ngồi gần mình thì liên lên tiếng hỏi "Bác sĩ Linh, khi nào em được về nhà ạ?"

Lưu Hương Linh vừa gở băng vừa nhìn cô khó hiểu "muốn về nhà đến vậy ạ? Không được đâu..." chưa kịp nói hết câu, Hương Linh đã bị Lâm Tuyết cắt ngang

"Chỉ hôm nay thôi, em về rồi sáng mai em lại lên, được không ạ?" Cô đưa con mắt giết người đó nhìn Lưu Hương Linh

"Thôi được, em có thể đi..." bác sĩ bất lực với gương mặt đó thật rồi

"Thiệt ạ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui