Cô Vợ Trên Danh Nghĩa


*Thế là sao? Tại sao Hàn Triều Minh lại làm vậy? Vì mình à...*

*12 giờ trưa rồi, anh ta có chịu về không đấy? Còn giải thích cho mình nữa chứ?* Lâm Tuyết khó chịu mắn thầm Hàn Triều Minh

..........

*Lâu quá đi!!,Hả? Tiếng xe...mới nhắt có liền,anh ta linh thật!!* Nghe thấy tiếng xe Lâm Tuyết liền đứng dậy bước ra cửa

Hàn Triều Minh từ trong xe bước ra,dáng vẻ thanh cao, gương mặt không một khuyết điểm, mái tóc vuốt lên làm sáng gương mặt ấy ,anh làm cho Lâm Tuyết điêu đứng

Anh mở cửa cổng bước vào, liền thấy cô đứng đấy nhìn anh không chốp mắt, Hàn Triều Minh cười nhẹ lên tiếng

"Em định nhìn tôi đến khi nào?"

"Hả??...cái gì? Tôi...tôi đâu có nhìn anh đâu" Hàn triều Minh làm cô giật mình ,ngộ ra mình đang ngắm trai một cách lộ liễu

"Em chắc là không nhìn tôi chứ?" Anh chồn người về phim Lâm Tuyết, mắt nhìn cô không rời

"Anh...Anh muốn làm gì?" Lâm Tuyết sợ hãi nhấm tiệp mắt

"Sếp!!! Xin lỗi vì cắt ngang nhưng mà...Hồ sơ này phải ký gắp ạ!" Ngọc Anh vừa nói vừa cúi người xuống hai tay đưa tập hồ sơ

"Um" Hàn Triều Minh thẳng người lên đưa tay lấy tập hồ sơ, Ngọc Anh cũng ngước người dậy


"Wow!! Chị đẹp thật đấy" Lâm Tuyết mở to mắt nói khi nhìn thấy gương mặt trưởng thành , quyên rũ và xinh đẹp của Ngọc Anh

"Ơ...Cảm ơn phu nhân" Ngọc Anh đơ một lúc nhưng vẫn cười rồi cúi xuống cảm ơn Lâm Tuyết

"Chị không cần vậy đâ.." chưa kịp nói hết thì

"Đây!!Cô về đi" Hàn Minh cắt ngang câu nói của cô,anh đưa hồ sơ cho Ngọc Anh,anh đang muốn cô về sớm làm "bóng đèn" như vậy không tốt

"Xin phép..."

------------

"Hàn Phu Nhân!!! Người tính thế nào?"

"Cậu biết gì nói hết xem nào?" Lê Trang (Mẹ của Hàn Triều Minh) bình thảng nhìn vào mặt vệ sĩ của mình hỏi

"Thưa phu nhân,theo quan sắt của tôi thì từ khi kết hôn đến giờ cậu chủ đối xử tệ bạc với phu nhân không ít,lại hay nói nặng nhẹ với phu nhân,và sự kiện gần đây nhất chính là Vịnh Tiểu Thư, Vịnh Tiểu Thư đã tán Phu Nhân..."

"GẦM..."

"CÁI GÌ? loạn hết rồi" Lê Trang giận dữ đập bàn đứng dậy

"Không được rồi , ngày mai chuẩn bị xe cho kỉ,tôi phải đi thâm con của mình"

"Vâng ạ..."

-----------

Chở lại với Lâm Tuyết và Hàn Triều Minh

"Chuyện này là sao? Sao anh lại làm vậy?" Lâm Tuyết hỏi anh về Thế Gia, Cô đưa cái cilp mà Hàn Triều Thanh đã đưa cô cho anh,cả hai đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách

"Em không vui à?" Hàn Triều Minh không trả lời cô mà hỏi ngược lại Lâm Tuyết

"Thì cũng có...nhưng mà..."

"Vậy là được rồi!! Tôi trả thù giùm em rồi nhưng nhị cái gì nữa??"

"Nếu mẹ anh biết chuyện này là anh làm thì sao?"


"Lo cho tôi à?" Hàn Triều Minh cười nhẹ

"Tôi..."

"Reng....reng..." tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời cô , * không để mình nói hết câu được ư?*

"Ai đấy?" Hàn Triều Minh tò mò hỏi Lâm Tuyết

" Là mẹ!!" Cô cười cười nói ,*mẹ con nhà này linh thật đấy...*

*gì mà vui dữ vậy?* Hàn Triều Minh chăm chú nhìn cô

"Alo!! Con nghe đây ạ" Lâm Tuyết bất máy, chờ đợi giọng nói quen thuộc

[Mẹ đây!!! Tiểu Lâm con khỏe không?]

"Con vẫn khỏe ạ!!! Mẹ khỏe không ạ?" Lâm Tuyết tươi cười khi nghe cái tên Tiểu Lâm

[Mẹ khỏe lắm, Hàn Triều Minh có đối xử tốt với con không?]

"Dạ?...tốt chứ ạ!! Anh ấy thương con lắm" Lâm Tuyết nhìn qua anh rồi vui vẻ nói tiếp

[Vậy...mai mẹ qua chơi nhé!!] ,*còn muốn dấu à?* Lê Trang cười nhẹ,một nụ cười nham hiểm

"MAI Ạ?..." Lâm Tuyết hốt hoản la lớn, Hàn Triều Minh giật mình nhìn cô

"Dạ...dạ"

"Dạ, con chào mẹ" Lâm Tuyết tắt máy, gương mặt thất thần nhìn Hàn Triều Minh


"Mẹ tôi nói cái gì vậy?"

"Ngày mai...."

"Ngày mai làm sao?" Hàn Triều Minh nhướng một bên mày nhìn Lâm Tuyết

"Ngày mai...mẹ về!!" Cô thất thần nhìn vào mắt anh

"HẢ???" Hàn Triều Minh mở to mắt nhìn Lâm Tuyết

" mấy giờ mẹ đến?"

"8 giờ..."

"8 giờ tối à? Vậy là ăn cơm xong mẹ sẽ về..."

"Là 8 giờ sáng" Lâm Tuyết chậm rãi nói

"Mẹ nói sẽ ở lại nhà chúng ta một đêm"

"Em không giỡn mặt tôi đấy chứ?" Hàn Triều Minh hốt hoản nhìn Lâm Tuyết *oh no oh no oh nó no no nò nò*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui