Kết thúc buổi học, Ana dẫn theo Gia Linh đến một thư quán gần trường học cuối cùng cũng chọn được không ít sách nói về quan hệ vợ chồng mới cưới.
Sau đó tài xế đến đón nên Gia Linh phải tạm biệt Ana rồi về trước.
Ngồi trên xe nhìn ra đường phố hai bên đường làm cô nhớ đến bì thư nặc danh sáng nay. Không biết có nên cho Thiên Duệ biết về bức thư vô danh này không nữa. Cô mở điện thoại và ấn vào số quen thuộc.
"Tối nay anh về nhà được không, em có chuyện muốn hỏi!"
Mấy phút sau chuông báo tin nhắn vang lên, trên màn hình điện thoại là tin Lãnh Thiên Duệ vừa gửi.
" Xin lỗi em, tối nay anh sẽ về trễ lắm em đừng chờ."
Ngoài mặt cô vẫn như cũ mỉm cười bảo anh đừng lo, cứ yên tâm làm việc đi đẻ khi khác cô hỏi cũng không muộn nhưng trong lòng lại không ngừng mắng anh là cái đồ tham công tiếc việc.
Về đến nhà, dùng xong cơm tối cô muốn giúp mọi người dọn dẹp nhưng chẳng ai cho cô chạm vào, bất đắc dĩ cô đành đi lên phòng giở đống sách vừa mua ra đọc.
Cô chăm chú đến mức cả Lãnh Thiên Duệ bước vào phòng lúc nào cững không hề hay biết.
- Em đang làm gì vậy?
Nghe tiếng gọi cô giật mình ngẩng đầu.
- Duệ? Sao anh nói hôm nay sẽ về trễ mà.
Vừa nói cô vừa luống cuống gấp lại cuốn sách đang còn đọc dở dang rổi giấu nó vào chiếc gối nằm phía sau lưng.
- Lát nữa có buổi Party anh trở về để đưa em đi cùng. anh chỉ có bấy nhiêu thời gian thôi em không có gì muốn hỏi sao?
Anh dưa mắt nhìn cái gối đầu làm Gia Linh càng thêm hoảng. Nếu anh mà biết cô dọc những loại sách này chắc cô sẽ xấu hổ chết mất.
- Cũng không phải chuyện gì quan trọng cả anh đừng bận tâm.
Công việc hiện tại của anh đã bận như vậy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tạm thời không nên cho Thiên Duệ biết về chuyện bức thư thì hay hơn.
Trên đường đến buổi tiệc Thiên Duệ cho người lái xe thay vì anh còn phải bận xem qua mấy bản hợp đồng mà thư kí mang đến. Xe lao nhanh chẳng mấy chốc đã đến khu khách sạn năm sao nổi tiếng nhất thành phố.
Buổi Party mà anh nói hóa ra là một buổi lễ thành lập công ty. Dưới ánh đèn đêm lộng lẫy hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Không ít người vì lấy lòng Lãnh THiên Duệ mà tỏ ra thân thiết còn cực kì chiếu cố cô. Chán ghét phải nhìn nhắm những bộ mặt giả dối kia cô tìm cớ để lảng đi chỗ khác.
- Anh ở đây tiếp khách, em ra phía sau trang điểm lại một chút rồi sẽ quay lại sau.
- Vậy cũng được nhưng nhớ cẩn thận đó, anh ở đây chờ em quay lại.
Cô lách người ra khỏi đám đông rồi đi ngược về hướng cửa ra vào. Bị che khuất bởi đám đông Lãnh Thiên Duệ không thấy được cô nên không hề biết cô không có đi vệ sinh như cô nói.
Tâm trạng của Gia Linh thoải mái rất nhiều khi không phải chen chúc trong buổi tiệc nhàm chán. Núp dưới bóng cây tường vi cô như một tinh linh hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Thỉnh thoảng cô nghe thấy có người gọi tên mình nhưng khi quay dầu lại thì không thấy ai cả.
- Gia Linh em cũng ở đây sao? Lúc nãy anh còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm.
Từ phía sau, đôi tay mạnh mẽ không ngừng xiếc lấy eo nhỏ của cô, một mùi hương nam tính xông vào chóp mũi khiến cô nhận ra người ôm mình là ai.
- Ngao?
Gia Linh không mấy ngạc nhiên vì sự có mặt đột ngột của Lý Ngạo Thiên trong buổi tiệc, bởi với thân phận hiện tại của anh thì điều đó đâu có gì là lạ.
Chỉ là anh cứ ôm cô mãi như vậy rất dễ gây ra hiểu lầm không đáng có. Chỗ mà hai người đang đứng có bụi cây tường vi rậm rạp che phủ nếu không hay bị người ngoài nhìn vào lại nói giữa cô và Ngạo yêu đương vụng trộm thì biết làm sao.
Quả nhiên không lâu sao tiếng xì xào bàn tán trỉ trích cô đã bắt đầu vang lên. Lúc đầu chưa có người biết thân phận của cô nên coi cô là đối tượng người qua đường để đánh đồng nhưng càng về sau, khi biết cô là vợ của Thiên Duệ liền ba hoa những lời nói khs nghe, thậm chí có người còn nói cô là hồ ly tinh chuyển thế hết quyến rủ Lãnh Thiên Duệ lại vô liêm sỉ bám theo làm tình nhân của Lý Ngạo Thiên.
Dù sao miệng là ở chỗ họ, họ muốn nói thì cứ để họ nói vậy.
Trái ngược với thái độ của cô, Lý Ngạo Thiên tỏ ra cực kì không vui. Với bọn người này nếu không dạy cho họ một bài học, họ sẽ nhất định không chịu im miệng.
- Hắn ta cũng đến?
Cô cũng không phải kẻ ngốc đương nhiên biết 'hắn' trong lời nói của Lý Ngạo Thiên ám chỉ là ai.
- Ừ, là anh ấy đưa em đến đây. Anh có muốn gặp Duệ không, anh ấy đang ở lầu trên.
Gia Linh định kéo váy đi lên cầu thang nơi lãnh Thiên Duệ đang đứng thì bước chân cô bỗng nhiên khựng lại. Bên cạnh Lãnh Thiên Duệ không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp khác.
Chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Gia Linh có thể khẳng định cô đã từng gặp cô gái này ở đâu đó rồi.
Cánh tay cô gái kia còn đặc biệt thân mật chạm vào người Lãnh Thiên Duệ. Nhìn như vậy hai người họ thật giống một đôi thần tiên quyến nữ, mà cô chỉ giống như một người qua đường không hơn không kém.
Trong bức thư nặc danh sáng nay mà cô nhận được có nhắc đến cô gái này, chỉ là bây giờ cô ấy đã trở nên thành thục và quyến rũ hơn nhiều làm Gia Linh không nhận ra. Vậy là đã rõ, cô gái kia là một trong số những người bạn gái trước của Lãnh Thiên Duệ, bây giờ hai người họ là đang nối lại tình xưa sao?
Rốt cục Lãnh Thiên Duệ còn dấu cô bao nhiêu điều nữa đây?
Cô muốn chạy qua đó hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng rồi lại không đủ can đảm, bước chân cứ thế chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn đi...
***
- Gia Linh Nghe lời anh đừng qua đó, đi theo anh đi. có được không?
Cô giống như một vị thần tối cao đáng đẻ anh cầu xin ban cho chút ân huệ.Giữa lúc Gia Linh còn đang do dự thì Lãnh Thiên Duệ đã chợt nhận ra điều gì đó không đúng, ánh mắt đảo một lượt khắp khán phòng. Khi thấy Gia Linh đang được Lý Ngạo Thiên dịu dàng ôm trong ngực, Lãnh Thiên Duệ lập tức nổi trận lôi đình đi về phía Lý Ngạo Thiên kéo cô ra khỏi người hắn ta.
- Xin hỏi Lý tổng tìm vợ tôi có việc gì không?
Thấy Lãnh Thiên Duệ mất hứng Lý Ngạo Thiên âm thầm cười lạnh. Chỉ mới nhiêu đó còn không nhịn được trò hay còn ở phía sau, cứ từ từ mà hưởng thụ. Ánh mắt sắt lạnh của Lý Ngạo Thiên không qua mắt được Lãnh Thiên Duệ, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng đủ để Lãnh Thiên Duệ nhận ra hắn ta lại giở trò.
- Không ngờ anh cũng có mặt ở đây, chúng ta thật có duyên nhỉ?
- Tôi mới là người nói câu này mới phải, còn có duyên hay không thì tôi không dám nhận, anh mau rút lại đi. Lãnh Thiên Duệ tôi không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ nhất những người cố tình phá hoại tình cảm vợ chồng giữa tôi và Gia Linh.
- Thế à! Nhưng trước khi đi tôi có một thắc mắc muốn hỏi Lãnh tổng anh và cô gái kia là có quan hệ gì vậy? Hửm?
Từ lúc Lãnh Thiên Duệ đi tới Gia Linh Thủy chung vẫn im lặng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lý Ngạo Tiên chắc chắn đã nói lung tung trước mặt Gia Linh, nếu Lãnh Thiên Duệ còn không giải thích rõ chuyện này e là quan hệ hai người sẽ xảy ra rạn nứt.
Lãnh Thiên Duệ bỗng nhiên cười tự giêu với bản thân. Không biết từ khi nào anh từ một kẻ kêu căng, tự phụ đã biến thành một người sợ đông, sợ tây thế này rồi.
- Đây là Giám đốc công ty Trần Thị, là bạn hợp tác lâu năm với công ty chúng ta.
Đúng lúc cô gái kia cũng đi về hướng này nên Lãnh Thiên Duệ nhân cơ hội giải thích, tránh cho có kẻ lại thừa nước đục thả câu.
- Chào mọi người tôi tên là Khả Hân, rất vui được gặp mặt. Đây chắc là phu nhân của anh phải không, dễ thương thật đó, sao đợi đến bây mới chịu giới thiệu với em, anh thật keo kiệt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...