Cô Vợ Tổng Tài Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Đạo
Sau khi hai người chuẩn bị xong liền đi đến quán bar nổi tiếng nhất.
Ở đây tụ tập đủ mọi thành phần.
Khi anh ôm cô đi vào thì mọi cặp mắt đều hướng tới hai người, nhất là cô.
Bọn đàn ông cứ chăm chăm nhìn cô khiến cho anh không khỏi tức giận mà trừng mắt nhìn lại người thì tỏa ra đầy sát khí.
Cô ở bên cạnh trong lòng khỏi nở nụ cười.
Bình giấm bên cạnh cô chua quá.
Bất quá nhìn biểu cảm kia của anh nhìn thật đáng yêu làm sao.
Đúng là chỉ có cô thấy anh đáng yêu mà thôi chứ người khác có nghĩ cũng chả nghĩ đến.
' Đúng là chỉ muốn thu nhỏ em lại nhét vào áo anh mà thôi".
Nghe anh nói vậy cô mỉm cười đáp.
" Cho dù thế nào thì em cũng là của anh mà".
Khi hai người kết thúc câu chuyện thì cũng đến trước căn phòng mà họ đã đặt.
Khi cánh cửa mở ra thì thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
Đó chính là Mộ Gia Kiệt đang đè ở trên người Tô Ly.
Một người thì thích thú cười một người thì tức giận.
" Ồ.
Tôi không ngờ hai người thân nhau như vậy".
Cô ngạc nhiên lên tiếng.
" Ai mà thèm thân với anh ta" Tô Ly tức tối lên tiếng.
' Trước sau gì cũng thân với quen thôi.
Em chối làm cái gì".
Mộ Gia Kiệt với gương mặt thèm đòn nói.
Sau một lúc ồn ào cuối cùng họ cùng nhau ngồi trên ghế nhâm nhi rượu.
Mọi chuyện thế nào rồi" Cô liền nhìn Tô Ly mà nói.
" Ha ha.
Còn thế nào nữa chứ.
Sắp phá sản đến nơi rồi".
Cô ta điên dại cười lên.
Cô liền nhăn mày nhìn Tô Ly mà không nói gì.
Hai hôm nữa tôi sẽ cho bác sĩ khám cho cô.
Vị trí nào thì sẽ về vị trí đó".
Sau
một lúc im lặng nhìn cô ta cứ cười mãi thì cô nói.
Tô Ly nghe cô nói thế thì liền đặt mạnh ly rượu xuống rồi đứng dậy nhìn cô bằng ánh mắt giết người.
" Cô nghĩ mình là ai mà điều khiển tôi.
Tôi và cô ấy là một nhưng ai mạnh thì người dó làm chủ không đến lượt cô nói".
Cô ta cọc cằn lên tiếng.
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên không hiểu hai người đang nói gì.
" Cô cho rằng mình hiểu cô ấy lắm à.
Cô nghĩ cô ấy yếu đuối dễ bị tổn thương" nhìn thấy Tô Ly nói chuyện như vậy với mình nhưng cô không tức giận mà lên tiếng.
LƯU TUYẾT BĂNG".
Cô ta giận giữ lên tiếng xong liền lấy đà phóng đến chỗ cô mà tấn công.
Thấy thế anh liền đứng lên thì cô ngáng tay.
Anh liền hiểu cô muốn gì nên lùi lại cùng Mộ Gia Kiệt đang vô cùng lo lắng cho Tô Ly.
Hai người lao vào đánh nhau gây ra tiếng động khiến cho A Niên, Ngô Phong cùng với thuộc hạ xong vào bên trong.
Khi tiến vào họ bất ngờ khi thấy lão đại và Mộ Gia Kiệt đứng một bên còn hai người phụ nữ thì đang đánh nhau.
Nhưng bọn Họ ngày càng khâm phục cô không thôi.
Bởi nhìn cách cô đánh vô cùng điêu luyện.
Đúng là người mà lão đại của họ nhìn chúng mà.
Cô và Tô Ly đánh nhau đến mức bức tường có cả vết nức.
Tất cả mọi người nhìn thấy chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt.
Sức mạnh gì mà kinh khủng vậy.
Sau một lúc thì Tô Ly dần cạn sức tốc độ hơi chậm lại nhưng cô nói thẳng ra thì là thoải mái mà đánh.
Lúc Tô Ly không chú ý thì cô đá vào lưng của Tô Ly rồi lấy tay đập vào gáy của cô ta khiến cô ta ngất xỉu ngay lập tức.
Mọi người thấy thì tiến tới chỗ hai người.
" Tô Ly sao vậy" Mộ Gia Kiệt vô cùng lo lắng cho người con gái đang nằm trong vòng tay của mình.
" Cô ta là người có hai tính cách.
Người hiện tại là nhân cách thứ hai tiếp nhận".
Họ nghe cô nói vậy thì không thể tin nổi Tô Ly có bệnh.
Căn bệnh này mà không kiểm soát tốt các nhân cách và chữa trị đúng ra nguy hiểm.
" Nhân cách này đã trụ ngù cũng khá lâu rồi.
Ban đầu gặp cô ta cũng là nhân cách này nhưng đến một hôm tôi phát hiện tính cách cô ta thay đổi đột ngột như là một người khác vậy nên mới gọi bác sĩ đến xem thì mới biết cô ta là người đa nhân cách.
Bộ dạng của cô ta hiện tại cũng đã được chữa trị một ít rồi.
Nhưng đến hôm nay nhìn cô ta cười rồi nói tôi thấy bắt đầu không khống chế được rồi.
Tốt nhất nên đưa nhân cách chính về.
Nếu không rất nguy hiểm".
Cô lấy điênn thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Ngày mai hãy đến khám cho Tô Ly".
"Được" Bên kia một giọng trầm ấm lên tiếng.
Khi cô gọi xong thì Tô Ly động đậy tỉnh lại.
Nhưng khi nhìn vào mắt của Tô Ly chỉ nhìn thấy một sự dịu dàng mềm mại khác hoàn toàn với lúc vừa rồi.
" Cô tỉnh rồi Tô Ly" cô lên tiếng nói.
" Tôi ngủ bao lâu rồi" Cô ấy nhẹ nhàng lên tiếng.
Rồi quay ra nhìn mọi người xung quanh.
Hai năm rồi.
Thế nào có mệt không".
Không.
Ngủ đủ lâu rồi nên không mệt lắm.
Họ là ai vậy".
Mộ Gia Kiệt đỡ Tô Ly ngồi trên ghế xong cô ấy quan sát xung quanh lên tiếng hỏi.
Cô nghe thế liền lên tiếng giới thiệu mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...