Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn

Đi chơi cả ngày đến tối thì Lạc Vô Song mới về được đến nhà, sau đó cô liền nằm dài trên giường vì quá mệt mỏi. Ôi trời ơi, bình thường cô làm thí nghiệm cả tháng ở trong phòng nghiên cứu còn không mệt mỏi bằng việc đi shopping như vậy nữa.

Rốt cuộc thì những quý phu nhân đam mê mua sắm có thế lực nào chống lưng mà đi được hay vậy trời.

Tiêu Uẩn vừa mới tắm xong liền thấy vợ mình nằm dài lên bật cười, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng chạm vào eo của cô, rồi nói:

- Mệt vậy sao? Anh thấy Tiêu Tú Trân còn đi chơi chưa đủ nữa mà.

Lạc Vô Song liền ngồi dậy, đưa ánh mắt kì quái nhìn anh, sau đó lại tặc lưỡi lắc đầu, Tiêu Uẩn cũng chưa hiểu ý cô là gì nữa, nhưng cô cứ nhìn anh rồi lại lắc đầu, chẳng lẽ hôm nay anh quên cạo râu à? Đâu có, hôm nay anh vẫn rất đẹp trai mà? Hay hôm nay anh tắm không thơm? Ủa, cũng không phải, vậy tại sao cô lại lắc đầu chứ?


- Vợ à? Em sao vậy?

- Em đang suy nghĩ… Thấy anh cũng bình thường mà, sao anh có thể yêu một cô gái bất thường như Phong Dữ Hi vậy?

Tiêu Uẩn ngạc nhiên khi nghe cô nhắc đến Phong Dữ Hi, cũng không phải là anh muốn giấu giếm cái gì, nhưng nói thẳng ra thì cuộc tình của anh và cô ta chỉ vỏn vẹn có hai tháng, nói sâu đậm thì cũng chẳng sâu mấy, nhưng mà nói buồn cười thì đúng hơn đó.

Ngay lúc này anh liền kể lại, anh và Phong Dữ Hi quen nhau lúc anh mới vào Tiêu thị, khi đó anh được hai mươi bốn tuổi, cô ta chính là trợ lý của anh.

Nói chung thì ở gần nhau, còn là hai người độc thân, mà anh cũng là nam nhân đàng hoàng nên khoảng chừng nửa năm thì đã yêu nhau. Nhưng vì lúc đó anh chỉ mới là trưởng phòng kế hoạch mà thôi, cha của anh cũng nói là đợi khi nào kinh nghiệm của anh đủ thì sẽ cho anh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, vì bản thân chưa dám có thành tựu nên anh chỉ dám nói là họ hàng xa với Tiêu gia.

Khi đó Phong Dữ Hi còn rất vui vẻ gật đầu, còn nói bản thân không quan trọng danh tiếng, còn cổ vũ anh hãy cố lên, khi đó anh còn tưởng bản thân gặp được chân ái rồi chứ. Nhưng yêu nhau được một tháng thì Phong Dữ Hi đã trực tiếp chuyển đến văn phòng Phó Giám Đốc - khi đó là một người đàn ông đã qua một đời vợ, tên là Hàn Mạnh Cường.

Rồi yêu nhau được hai tháng thì Phong Dữ Hi đã chia tay anh và cặp kè với Hàn Mạnh Cường, cũng không biết sau đó là ai gài bẫy ai, nhưng yêu nhau tầm được nửa năm thì Phong Dữ Hi mang thai, Hàn Mạnh Cường dù muốn hay không thì cũng phải cưới cô ta.

Nhưng sau khi kết hôn thì Hàn Mạnh Cường cũng quyết định ra ngoài tự lập công ty riêng, rồi thì khi đó anh cũng đã có thành tựu riêng nên cha đã đưa anh lên làm Tổng Giám Đốc tập đoàn Tiêu thị, ban đầu khi Phong Dữ Hi nghe thấy còn tưởng là bản thân nghe nhầm. Nhưng đến hôn lễ của cô ta thì anh đã đại diện Tiêu thị đến chúc mừng, cô ta khi đó mới biết nước cờ bản thân đi hơi sai rồi.


Từ đó về sau thì lâu lâu cô ta cũng hay nhắn tin hoặc gọi điện cho anh, mục đích là than vãn về cuộc sống và người chồng không ra gì của mình, sau khi Phong Dữ Hi sinh con xong thì Hàn Mạnh Cường còn hiên ngang mang tiểu tam về nhà, nhưng vì con và tài sản nên cô ta không dám ly hôn.

Trong khi cô ta đang bị khủng hoảng tinh thần thì Tiêu Tú Trân đã mắng cho một trận, từ đó về sau cũng không thấy cô ta gọi đến làm phiền nữa, lúc đó anh còn tưởng đã xong rồi, thời gian lâu dần anh cũng quên mất.

- Vợ à, em phải tin anh, anh thật sự không có day dưa không dứt với cô ta. Anh trong sạch đó.

- Thì em có nói gì đâu? Em chỉ hơi thắc mắc thôi mà, anh đừng cuống lên như thế.

Nói xong thì Lạc Vô Song còn ôm lấy Đậu Đậu đi tắm, nhưng cô đâu biết rằng cái nụ cười bình thản đó mới là thứ khiến anh sợ hãi, thà rằng cô làm ầm lên còn hơn… Chứ bây giờ cô im im như thế, đúng là sợ hãi thật đó.

Buổi tối đó thì Lạc Vô Song vẫn rất bình thường, Tiêu Uẩn ôm thì vẫn cho nhưng mà anh vẫn rất sợ, lâu lâu còn hay gọi cô mấy tiếng, giống như anh sợ rằng cô sẽ tức giận trong im lặng rồi từ đó mà hai vợ chồng xa cách nhau. Hiển nhiên Lạc Vô Song cũng nhận ra Tiêu Uẩn đang lo nghĩ quá nhiều, cô liền nhìn anh, rồi nói:


- Tiêu Uẩn, em không có giận, cũng không có nghĩ gì cả. Em chỉ tò mò thôi, hơn nữa anh cũng lớn tuổi như vậy, trong đời có vài cô bạn gái cũ mới là bình thường… Chứ anh mà nói anh độc thân từ khi sinh ra thì em mới nghi ngờ đó.

- Vợ không giận thật chứ?

- Thật, em không có giận, mà cũng chẳng có gì phải giận. Vì em biết anh không phải loại người đó mà.

Tiêu Uẩn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm mà ôm lấy cô rồi đi ngủ, đúng là dọa chết anh rồi.

#Yu~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận