Lục Nam vừa thỏa thuận với cổ đông và Gia Huy xong, tất cả đều đồng ý ngày mai Gia Hào về họp lại. Anh vừa về phòng làm việc đã thấy Jessica đi đi lại lại với vẻ sốt ruột, anh hỏi:
-Jessica, trông cô lo lắng vậy? Có chuyện gì sao?
-Lục Nam, Tiểu Vân mất tích rồi!
-Cái gì? - Lục Nam sửng sốt - sao lại mất tích?
-Dì Xuyên vừa gọi cho tôi, nói là hai người đang đi siêu thị thì đột nhiên Tiểu Vân không biết đi đâu, đợi hoài không thấy nên dì nhờ quản lí siêu thị tìm giúp cũng không thấy, xem nhờ camera quan sát thì thấy Tiểu Vân đã ra khỏi siêu thị!
-Chúng ta mau đến chỗ dì Xuyên, rồi chia nhau đi tìm, chứ mai Gia Hào về thì thật không biết ăn nói thế nào nữa.
Hai người lập tức đi ngay, dì Xuyên dở khóc dở mếu lo đến cuống lên. Ba người chia ra ba hướng đi tìm.
Trong lúc ba người sốt ruột tìm kiếm thì người bị tìm kiếm đang thảnh thơi ngắm cảnh qua cửa kính taxi.
Ngô Gia Huy về nhà, cởi áo vest ném lên bàn, tháo cà vạt cũng ném lên nốt, tâm trạng đang rất không tốt.
Vì sao ư? Là vì tất cả mọi người đều đứng về phía Ngô Gia Hào. Tại sao lại như vậy? Từ nhỏ anh đã cảm thấy ba anh thương Gia Hào hơn, cái gì cũng dành thứ tốt hơn cho Gia Hào, rõ ràng anh giỏi hơn Gia Hào vậy mà lại chỉ là một phó tổng, giờ đến tất cả mọi người đều đứng về phía cậu ta. Anh đã biết chuyện giấy ủy quyền, hừ, các người được lắm, chống mắt lên mà xem tôi làm sao lấy hết tất cả những thứ đáng ra thuộc về mình.
Kiều Khả Vy biết chuyện đến tìm Gia Huy, cô bấm chuông đến lần thứ năm anh mới ra mở cửa, cả người nồng mùi rượu. Cô nhíu mày:
-Anh uống rượu sao?
Gia Huy gãi gãi đầu, né sang cho cô vào rồi đóng cửa, nói:
-Anh chỉ uống một chút...
Khả Vy bước vào, nhìn ba cái vỏ chai lăn lóc dưới đất và một chai chưa khui trên bàn, chỉ vào đó nhướng mày hỏi Gia Huy:
-Anh nói đây là "một chút"?
Gia Huy chậm chạp cúi nhặt vỏ chai, nói:
-Anh xin lỗi, tại tâm trạng không tốt nên mới uống...
Khả Vy cản anh lại, đẩy anh ngồi xuống ghế rồi giật lấy vỏ chai trong tay anh, cô vừa dọn dẹp vừa làu bàu:
-Anh thật là, có chuyện gì phải nói với em chứ! Anh không xem em là bạn gái anh à? Uống nhiều rượu như vậy không tốt có biết không!
-Khả Vy...- Gia Huy khẽ gọi tên cô, Khả Vy dừng lại nhìn anh:
-Sao thế?
-Bọn họ đều về phe Gia Hào hết rồi!... Không ai ủng hộ anh, ba anh cũng không thương anh, ông ấy chỉ thương Gia Hào... Từ nhỏ đến giờ, anh có cảm giác mình không phải con ruột của ông ấy!...
Khả Vy thở dài, cô ngồi xuống cạnh anh, vòng tay ôm anh:
-Anh còn em mà, em luôn ủng hộ anh!
-Thật không?
-Thật!
Khả Vy đáp chắc chắn, cô có thể hiểu được cảm giác của Gia Huy. Trong phạm vi bản thân có thể, cô sẽ giúp anh đạt được mong muốn.
Đội tìm kiếm Phương Ngọc Vân đã cố gắng tìm đến chiều tối nhưng không có kết quả, cả ba đành trở về biệt thự Ngô Gia. Lục Nam vò đầu bứt tóc, anh đã bỏ cả việc để đi tìm vậy mà công cốc! Dì Xuyên lo lắng sụt sịt khóc, Jessica cầm điện thoại của Tiểu Vũ thở dài thườn thượt, trong khi đó Lâm Tiểu Vũ đang ở một khách sạn nhỏ cách rất rất xa nơi này nhởn nhơ vừa xem phim vừa ăn nho khô. Cô biết chắc chắn giờ này mọi người lo lắng lắm, nhưng cho cô xin lỗi đi, cô cũng hết cách rồi!.
Lục Nam đi trình báo cảnh sát, họ nói sáng mai sẽ cho người đi tìm, hiện tại trời tối nên tìm rất khó. Anh không thể nhờ giới truyền thông đăng tin tìm người được, vì nếu đến lúc Gia Hào về thấy tin đó nhất định sẽ có chuyện lớn, hơn nữa những trang báo lá cải sẽ lại có tin hay để viết một bài đại loại như "Phu nhân của tổng giám đốc công ty Ngô Gia bỏ nhà theo người khác". Nghĩ đến đó Lục Nam đã đen mặt. Tốt nhất là vẫn nên bớt đi ồn ào.
Một đêm dài trôi qua, Lục Nam mang đôi mắt gấu trúc cùng những cái ngáp dài ra sân bay đón Gia Hào. Tối qua anh đã đi tìm Tiểu Vũ suốt đêm, Jessica cũng đi theo nên giờ cô đang ngủ gục trong xe. Gia Hào thấy có mình Lục Nam, thấy lạ hỏi:
-Ngọc Vân đâu? Sao cô ấy không đến?
Lục Nam gãi đầu, thật khó nói, anh cứ ấp úng mãi đến khi Gia Hào phát bực quát cho một câu mới nói:
-Thật ra Ngọc Vân mất tích rồi!
-Cái gì?? - Tin này còn sốc hơn lúc anh thấy cô và Triệu Tân trên giường. Anh nắm cổ áo Lục Nam, không nén được kích động gặng hỏi - cậu kể rõ sự việc cho tôi nghe, chuyện là thế nào?
Lục Nam đẩy tay Gia Hào ra rồi kể lại mọi chuyện, Gia Hào đấm vào cây cột sát bên, cứ tưởng về sẽ được gặp cô vậy mà...
Ba người trở về công ty, việc tìm người cảnh sát đã lo liệu, giờ anh phải giải quyết việc công ty. Gia Hào ngồi đầu bàn và Gia Huy ngồi cuối bàn đối diện nhau, các cổ đông ở khoảng giữa xì xầm bàn tán to nhỏ, họ đương nhiên không muốn Gia Huy làm Tổng giám đốc, nhưng cũng có quy định là ai nhiều cổ phần nhất cũng có thể giành quyền quản lý công ty. Vậy nên họ không biết xử trí thế nào đây.
Gia Hào bắt đầu cuộc họp. Màn hình chiếu kết quả thống kê cổ phần của các thành viên cho thấy Ngô Gia Huy nắm đến năm mươi mốt phần trăm cổ phần. Bên Gia Hào có bốn mươi phần trăm và chín phần trăm còn lại là của các cổ đông nhỏ. Mấy người cổ đông nhìn nhau, họ chỉ còn vài người, tất cả đã bán cổ phần cho Ngô Gia Huy, vì vậy anh ta mới có nhiều như vậy. Bây giờ cho dù họ có chuyển hết cổ phần cho Gia Hào cũng vẫn không đủ. Khóe môi Gia Huy khẽ cong, Ngô Gia Hào, lần này cậu thua chắc!.
Lục Nam nhìn Gia Huy, không thể tin nổi anh lại có thể làm ra chuyện này. Ngô Gia Hào bình thản mặt không đổi sắc, nói:
-Số cổ phần cho thấy, Ngô Gia Huy đủ tiêu chuẩn nắm quyền quản lý công ty. Về chuyên môn, anh là phó tổng, đủ tiêu chuẩn. Nhưng vấn đề còn lại là ở các cổ đông, để tránh tình trạng công ty mất đoàn kết trong nội bộ, tôi đề nghị bỏ phiếu biểu quyết chấp thuận, Gia Huy anh thấy thế nào?
-Tôi không đồng ý. Hai trên ba tiêu chuẩn, đã đủ rồi. Còn ai không quy thuận thì xin mời rút ra khỏi Ngô Gia.
Mọi người xì xầm to nhỏ, người này nếu lên làm Tổng giám đốc, e là ai không thuận mắt đều sẽ sa thải. Mấy trưởng phòng nhìn nhau e ngại, nếu Ngô Gia Hào phải nhường chức cho anh ta thì ngày tháng sau này chẳng phải sẽ rất khó sống sao!?
Ngô Gia Hào vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dù sao Gia Huy cũng là anh của anh, bấy lâu nay anh cũng biết ba ưu ái mình hơn Gia Huy, nay anh ấy đã muốn làm Tổng giám đốc như thế, vậy anh sẽ để Gia Huy làm.
Gia Hào nghĩ như vậy nên anh bắt đầu thông báo với mọi người:
-Hôm nay dưới sự chứng kiến của nhân viên công ty và các cổ đông, tôi...-Gia Hào chưa kịp nói hết thì có người reo lên ngắt lời anh:
-Mọi người nhìn kìa! Cổ phần của tổng giám đốc đã tăng lên rồi!
Mọi người dồn mắt nhìn về màn hình, thật vậy, cổ phần của Gia Hào đã tăng lên bốn mươi ba phần trăm, của Gia Huy giảm xuống ba phần trăm. Mọi người đều rất ngạc nhiên tự hỏi:
-Tại sao lại như vậy?
Gia Huy mới là người kinh ngạc nhất, nhưng anh ta cố giữ vẻ bình tĩnh, nhất định là lão già Phùng Vịnh bán rồi, mà Gia Hào đang ở đây, hắn bán cho ai? Lục Nam cũng ở đây, ai giao dịch được chứ?
Kết quả là Ngô Gia Hào vẫn ở vị trí cũ và Gia Huy cũng vậy.
Ngô Gia Huy ôm cục tức về nhà, anh nghiến răng nghiến lợi nói:
-Ngô Gia Hào, hãy đợi đấy!
Giang Bích Nguyệt về đến sân bay, việc đầu tiên làm là đi tìm Kiều Khả Vy. Giang Bích Nguyệt bức xúc nói:
-Tôi thật sự rất tức giận đây, Ngô Gia Hào rõ ràng không để tôi vào mắt, anh ta đã biết sự thật rồi, vậy mà tôi cứ nghĩ anh ta không biết!
-Haizzzz, tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đoạn tình cảm này đi!
-Hừ, tất cả là tại cô ta hết, tôi phải đi tìm cô ta. Tôi nhất định phải cho hai người họ chia tay mới vừa lòng!
-Chỉ cần cô ta không còn nữa thì Gia Hào chắc chắn sẽ về bên cô thôi!
---------------_---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...