Kiều Ân Ân cô cứ chạy mãi chẳng biết mình đã chạy đi đâu, cô tựa người vào tường trong một con hẻm nhỏ, bầu trời cũng bắt đầu hạ xuống và ánh trăng bắt đầu lên, cô cúi đầu vào đầu gối mà khóc thét khi những hình ảnh của anh và Kiều Thanh Thanh luôn xuất hiện trong đầu cô. Anh tìm cô khắp cái Thượng Hải chẳng thấy cô đâu, tìm cả ngày lẫn đêm chẳng ăn một hạt cơm, anh tay cằm cái áo Vest mà bước vào nhà, bước đến ghế ngồi xuống tựa người vào ghế mà nhắm mắt lại, dì Lưu thấy anh liền chạy ra tay cằm ly nước để nhanh xuống bàn nói.
"Thiếu gia tìm thấy Thiếu Phu Nhân chưa"
Anh nhẹ lắc đầu, nhưng đôi mắt chẳng mở ra cứ tựa đầu vào ghế, vài phút sau, Kiều Ân Ân cô với cái váy đen lóm đóm vết dơ bẩn, vẻ mặt mệt mỏi, đôi chân trằn đã bị thương mà chậm rãi bước vào, chưa bước đến cửa Tần gia thì ngã lăn xuống đất, dì Lưu liếc mắt nhìn thấy liền nói lớn.
"Thiếu, thiếu phu nhân"
Đôi mắt đang nhắm lại liền nhanh mở ra, bật người dậy mà chạy nhanh ra cửa, anh chạy ra thì cô đã ngất xỉu dưới đất, anh nhanh tay mà bế cô lên phòng, quát lớn.
"Mau gọi bác sĩ đi"
Vài phút sau, bác sĩ đến khám và bảo cô đã có thai,không chăm sóc tốt nên sảy ra tình trạng mệt và ngất xỉu. Anh nghe bác sĩ nói cô đã có thai liền ngạc nhiên nhìn bác sĩ nói.
"Bác sĩ nói, cô ấy có thai"
"Đúng,cô ấy chỉ mới có thai nên phải chăm sóc tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến đứa bé"
Bác sĩ nói xong liền xoay người mà bỏ đi, còn anh vui mừng mà bước nhanh lại cạnh cô, mà chăm sóc cho cô, anh chăm sóc cho cô đến cả ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, cô tỉnh dậy liền đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, đưa tay chóng mà ngồi dậy, tay của anh nắm chặt lấy tay cô, cô liền rút nhanh lại, làm anh tỉnh giấc anh thấy cô đã tĩnh liền nắm chặt tay cô nói.
"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, bác sĩ bảo em phải tĩnh dưỡng vài ngày cho khỏe"
Cô cứ im lặng chẳng nhìn đến anh dù một lần, anh nhìn cô vài giây bước đến ngồi đến cạnh cô,nói.
"Không phải như em nghĩ đâu, anh và Kiều Thanh Thanh chẳng có gì cả"
Những lời anh nói làm cô từ từ rơi những giọt nước mắt xuống,nhưng cô lại đưa tay gạt đi,chậm rãi nằm xuống, kéo chăn kín đầu. Anh hít thở sâu rồi lại đứng lên, bước ra khỏi phòng, suốt ngày hôm nay cô chẳng chịu xuống phòng dù một bước, nên anh bê bát cháo lên để trên bàn nói.
"Em ăn cháo vào đi,cả ngày em không ăn gì rồi"
Cô vẫn cứ im lặng mà chùm chăn kín đầu, anh nhìn cô nói.
"Nếu em không ăn, cũng chẳng sao, em không ăn cho em, thì hãy ăn vì đứa bé đi"
Cô nghe những lời anh nói,im lặng vài giây liền kéo chăn xuống chóng tay ngồi dậy nói.
"Anh nói gì, đứa bé"
Cô liền đưa tay xoa nhẹ bụng, nước mắt từ từ rơi xuống, cô đưa tay gạt đi nước mắt còn cằm lấy bát cháo mà liên tục ăn.
Sáng hôm sau.
Cô thức sớm,mà ra vườn chăm hoa, cô ngồi chăm sóc từng cây hoa, tay đang cằm bình tưới bỗng dưng dừng lại, cô bước đến xích đu phía trước nhẹ ngồi xuống tay xoa xoa bụng nói.
"Bảo bối, mẹ chẳng tin vào ai được nữa, người mẹ thật lòng tin lại phản bội mẹ, con nói xem mẹ nên tin vào ai"
Cô vừa xoa bụng vừa nói, chỉ vừa ngắt lời thì chiếc ô tô màu đỏ chạy ngay vào cửa nhà Tần gia, cô liền đưa mắt nhìn vài giây, trong xe Kiều Thanh Thanh bước ra tay cằm vali nhẹ đặt xuống nhà kéo vào nhà, cô thấy Kiều Thanh Thanh liền ngạc nhiên mà đứng im lặng nhìn Kiều Thanh Thanh, Kiều Thanh Thanh chân đang bước đi đột nhiên dừng lại xoay đầu nhìn cô cười nhẹ, cô chạy đến mà giữ chặt lấy tay Kiều Thanh Thanh nói.
"Chị, chị đến đây làm gì"
"Làm vợ của chồng cô"
Kiều Thanh Thanh liền xoay nhanh mà nhìn cô nói, lời nói Kiều Thanh Thanh làm cô im lặng cứ nắm lấy tay Kiều Thanh Thanh được vài giây lại nhanh rút lại, cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng Kiều Thanh Thanh đang đi, dì Lưu thấy cô đứng im lặng liền chạy ra nói.
"Thiếu Phu Nhân, cô sao thế, thiếu phu nhân"
Kiều Ân Ân cô hoảng hốt khi nghe lời dì Lưu gọi cô, cô nhanh xoay sang nhìn dì Lưu nhẹ cười nói.
"Sau này, dì nên gọi chị ấy là Thiếu Phu Nhân rồi đấy, gọi tôi là Ân Ân được rồi"
Cô nói xong liền xoay người mà đi thẳng vào nhà bếp,dì Lưu cũng nhạn xoay lưng mà chạy theo cô, Kiều Thanh Thanh đem hành lí lên phòng liền quay xuống chân chậm rãi bước vào nhà bếp nghênh ngang mà nói.
"Kiều Ân Ân tôi khát nước lấy nước cho tôi uống nhanh đi"
Cô đang thái rau, nghe giọng Kiều Thanh Thanh liền ngừng tay lại vài giây rồi lại thái rau tiếp, chẳng quan tâm đến lời Kiều Thanh Thanh đã nói, Kiều Thanh Thanh liếc nhìn cô chậm rãi bước đến bàn cằm lấy cái ly mà quăng mạnh vào đầu cô, tay đang thái rau đột nhiên buông nhanh ra mà đưa tay đặt lên đầu nói.
"A"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...