Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên.
Lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên.
Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm.
Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo.
Trịnh Vũ Kình như một xác không hồn , nhìn căn phòng tưởng tượng cô gái nhỏ đã làm những việc trong ngày .
Nghẹn ngào , cay cay sống mũi , có giọt nước mắt thương nhớ tuôn rơi .
Nếu như cậu có thể quay lại , tớ làm gì cũng được.
Cậu muốn gì tớ cũng sẽ cho , kể cả tính mạng này .
Bạch Tiểu Mễ , tớ nhớ cậu rồi , tớ xin lỗi , cậu quay về được không ?
Giá như mọi thứ có thể bắt đầu lại , Trịnh Vũ Kình này sẽ không phụ Bạch Tiểu Mễ .
" Bạch Tiểu Mễ , dù cậu sống hay chết , tớ cũng sẽ tìm cậu.
Dù là chân trời góc bể , dù là lên núi đao xuống biển lửa.
"
Phó Tử Hiên về tới nhà đã 9 giờ tối , Phó Luật ngồi nhâm nhâm trà đợi anh , vẻ mặt buồn bã .
" Tử Hiên , Bố nhớ tiểu tổ tông , con xem khi nào con bé Khả Uyên dẫn nó tới ? "
" Cô ấy dẫn Thần Thần đi du lịch rồi , có lẽ tuần sau sẽ về.
"
Anh mệt mỏi xoa thái dương , vừa đi tới cầu thang thì bố kêu lại .
" Từ lúc Vũ Kình đưa nó về , nó trốn trên phòng không ăn thứ gì cả.
Con là anh trai thì khuyên con bé giúp bố.
"
Phó Tử Hiên đi lên lầu , bước chân dừng lại ở cửa phòng cô.
Anh đẩy cửa đi vào thì thấy cô ngơ ngác ngồi cầm bức ảnh , đôi mắt sưng đỏ , gương mặt hốc hác .
" Hạ Tử Ngôn.
"
Đáp là anh là sự im lặng , anh đi tới lấy bức ảnh quăng lên bàn , kéo cô tới phòng tắm .
" Xà.
"
Thùng nước lạnh đổ lên đầu , cả người Hạ Tử Ngôn không ngừng run rẫy , lạnh toát cả người .
" Cả cuộc đời cứ nhu nhược , làm ra vẻ tội nghiệp , đáng thương.
Nếu thật sự thương Tiểu Mễ , không phải ngồi đây khóc lóc để người ta lo lắng ! Thay vì như vậy , tại sao không phấn chấn bản thân ? Tại sao không đi kiếm cô ấy ? Tại sao không giúp cô ấy giải quyết mọi chuyện mà cố ấy muốn làm ?! "
Hạ Tử Ngôn đẩy anh ra , cả người mệt mỏi ngã xuống đất :" Tại sao anh biết tôi chưa từng cố gắng ? Tôi không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra ! "
Phó Tử Hiên cười lạnh lùng , dùng hết sức bóp chặt tay cô .
" Cố gắng ? Haha , cô từng cố gắng làm một việc gì sao ? Vậy tại sao cô lại từ bỏ tôi , từ bỏ cuộc tình này ?! Hạ Tử Ngôn , cô chưa từng cố gắng vì tôi , chưa từng cố gắng trong mối tình này ! Nó chưa bắt đầu mà cô đã tàn nhẫn bóp nát nó ! Bóp nát cả trái tim tôi.
"
Nhìn bóng lưng khuất dần ấy , giọt nước lăn dài trên má , cô không thể phân biệt được đâu là nước , đâu là nước mắt ...
Trái tim dường như đang rỉ máu , dường như bị ai đó xé ra thành mảnh.
Mồ hôi nước mắt chảy mãi không ngừng , nỗi đau đớn , khổ sở , sợ hãi cô đơn tưởng chừng bất tận .
Phòng tắm hỗn loạn , Hạ Tử Ngôn ngâm mình trong bồn tắm.
Nước rất lạnh , lạnh tới run người , Tiểu Mễ làm sao chịu được cơn lạnh này ? Nghĩ tới đây , trái tim chợt thắt lại .
Phải chăng cô chưa từng cố gắng ...!?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...