Cô Vợ Sát Thủ Bình Tĩnh Lại Chút


Tần Vô Song quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt mang theo dư vị chết chóc.

- Tên chuột nhắt từ đâu bò tới vậy ?
Tên lái xe thấy cô gọi mình là chuột thì tức điên lên, hắn ta ghét nhất là chuột, liền lồm cồm bò dậy cầm dao ý đồ muốn giết Tần Vô Song.

Cô dùng hai tay kẹp con dao lại, chân đá vào hạ thân hắn.

- A! a mày.

.

mày
tiếng la của hắn làm cô chói tai, liền cầm con dao cứa một nhát sâu vào cổ hắn, máu chảy ra ồ át khiến hắn ngất đi.

Tên có sẹo lúc này bò dậy, chạy vào công xưởng hoang lấy một cây súng ngắn hạng thường.

- Ha súng đây rồi, mày chờ chết nha con đàn bà chết tiệt !
Tần Vô Song dĩ nhiên có súng, cô rút khẩu Five-seven từ trong áo khoác ra, khi đi cô thường thiết bị chống phát hiện, gây nhiễu máy dò kim loại do tổ chức nghiên cứu nên súng cô luôn mang bên người.

- Mày, mày có súng.

Tên có sẹo nhận ra đây là khẩu có uy lực rất mạnh nên không dám tự tiện hành động.

- Pằng, pằng.

Tần Vô Song mặt không đổi nổ hai phát vào trước mũi chân hắn.


- Hmm, súng mới dùng chưa quen, nháp thôi lần này chắc sẽ trúng thôi.

Nói đến đoạn cuối giọng của cô đầy vị máu tên sẹo liền cảm thấy ớn lạnh, những sợi lông trên mặt anh ta cũng dựng lên luôn rồi.

- Vị tiểu!.

.

- Pằng pằng.

Hắn định xin tha nhưng cô lại nổ thêm hai phát, lần này trúng vai của hắn ta.

- Đã tới bước này rồi, chạy không thoát đâu.

- Tao là người của Yến bang, mày mày mau thả tao ra.

Tên có sẹo biết đã không thoát được bèn hét lớn.

- Lão già Vương Quách Kỉ đó lại để thuộc hạ của mình làm mấy trò này ư, chán sống sao ?
Tần Vô Song xách tên mặt sẹo lên xe, còn cô ngồi vào ghế sau.

- Đưa tôi đến gặp lão đó, để tôi xem!
Tên mặt sẹo nghĩ cô là người ngoại quốc không biết Yến bang liền cho cô là kẻ ngu ngốc không biết trời cao đất dày.

Chiếc taxi dừng trước một căn biệt thự ở ngoại ô xung quanh có mấy tên mặc đồ đen đứng gác, tên mặt sẹo dẫn cô vào biệt thự để cô ngồi chờ ngoài phòng khách rồi đi lên tầng.

- Vương đại ca, có một cô gái muốn gặp ngài, ả đã giết hai người của em còn đánh em như thế này nữa, xin đại ca làm chủ.

- Hừ, có một con đàn bà thôi.

Vương Quách Kỉ hừ lạnh, đám thuộc hạ này của hắn thật vô dụng.

- Đại ca, cô ta rất mạnh, còn có khẩu Five-seven nữa em thật sự không dám chọc cô ta!.

Tần Vô Song ngồi đến mất kiên nhẫn.

- Vương Quách Kỉ ! Ông đâu rồi.

Cô hét lớn, phía Vương Quách Kỉ ông ta vẫn đang tiếc thương em trai của mình nên rất bực bội, nghe thấy có người gọi thẳng tên ông ra thì càng bực hơn.

- Ai dám gọi thẳng tên của Vương Quách Kỉ này, đứa nào ?
Ông ta đi từ trên tầng xuống, bên cạnh là tên mặt sẹo cười tươi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

- Cô là.


.

Kie.

.

Kie thủ lĩnh.

.

Vương Quách Kỉ sau khi nhìn rõ người phụ nữ ngồi trước mặt là ai thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

- Tưởng quên cả tên tôi rồi chứ!
- Tôi nào dám.

- Đại ca!
- Chát.

Vương Quách Kỉ vội quay lại tát mạnh vào mặt tên mặt sẹo làm hắn bất ngờ.

- Đồ ngu mày biết đây là ai không, dám động vào người này.

Vương Quách Kỉ thầm oán, kiếp trước ông ta mắc nợ cô hay sao??
- Kie thủ lĩnh, ngài thứ tội tên thuộc hạ này của tôi này chỉ ở trong nước không biết đến đại danh của ngài xin hãy tha cho.

- Ông kiếm tiền từ đây sao?
Vương Quách Kỉ không hiểu Tần Vô Song nói gì.

Tên mặt sẹo chột dạ, không dám nhìn thẳng Tần Vô Song.

- Cách kiếm tiền của ông là nhờ vào cướp bóc và cưỡng hiếp sao ?
Tần Vô Song vừa nói vừa nhìn tên mặt sẹo sau lưng ông ta.


Vương Quách Kì lúc này đã hiểu rõ, mặc dù ông ta hống hách và độc ác nhưng ông ta ghét nhất là cưỡng hiếp phụ nữ vì lúc chị gái ông ta còn sống từng bị, vậy nên ông ta căm hận nhất loại người này.

- Cái tên mất dạy này, mày dám chống lại lời tao nói sao !
- Đại ca em! em cũng có nhu!
- Pằng.

Chưa kịp nói xong tên mặt sẹo đã bị Vương Quách Kỉ bắn chết.

- Để ngài chê cười rồi, tôi sẽ dạy lại bọn chúng, tôi sẽ cho người đưa ngài về.

Ông ta cung kính nhìn Tần Vô Song nói.

- Phiền rồi.

Vốn dĩ cô cũng không thích Vương Quách Kỉ nhưng ông ta cũng không phải loại không biết suy nghĩ nên vẫn giữ thể diện cho hắn.

Tên thuộc hạ phụ trách đưa cô về cũng là tên có mặt vào hôm đó, hắn nhìn cô mà nhớ tới cảnh cô giết người, liền rợn tóc gáy.

- Anh về được rồi.

Cuối cùng cũng an toàn trở về tên thuộc hạ cảm tạ trời đất.

Về đến biệt thự cũng đã gần 11 giờ trưa rồi.

- Đói quá!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận