Cô Vợ Oan Gia


Hà Nhiên kiểm tra xong lập tức chạy đến căng tin mua đồ ăn, Chu Thanh tò mò hỏi cô:
- Trong lúc ôn tập cũng thấy cô ăn vặt suốt mà vẫn đói à?
- Ừ, chắc bị thương cần bổ sung năng lượng nên tôi đói nhanh hơn bình thường chăng?
Oder đồ ăn xong, Hà Nhiên lại ngậm ống hút nước hoa quả rồi cùng bạn mình ra ngoài chờ, chỗ vết khâu thi thoảng lại nhức như kim châm khiến cô muốn chặt nó đi cho rồi.

Mà nói mới nhớ, tối nay cô phải ghé qua nhà bố mẹ nuôi một chuyến mới được, cô muốn biết mẹ Hoa đang giở trò gì, vì sao càng ngày bà ấy càng trở nên xa lạ với cô như thế?
Nói thật tuy hai năm gần đây mẹ Hoa đối xử với cô càng ngày càng tệ nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để dập tắt tình thương của cô dành cho bà trong suốt mười bảy năm qua.

Bởi vì cô ghé thăm bất ngờ nên người làm chưa kịp báo lên ông bà chủ đã bị cô phất tay ra hiệu bọn họ cứ làm việc của mình, cô tự vào trong gặp bọn họ là được.
Thu Quỳnh không ở nhà, bố mẹ cũng không ở phòng khách, cô bèn lên tầng hai tìm thử thì nghe tiếng cãi nhau từ trong phòng làm việc của bố Quý nên đi tới nghe thử:
- Nói tóm lại tôi không đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho đứa con hoang đó.
- Cổ phần và tài sản của tôi, tôi muốn cho ai thì cho, bà không có quyền cấm cản.
- Tài sản là của chung của hai vợ chồng chứ không phải của riêng ông, ông thích cho ai thì cho nhé?
- Tất cả tài sản đứng tên tôi đều là tài sản trước hôn nhân, bà đừng hòng lấy cắc nào từ tay tôi.
Hà Nhiên đại khái hiểu được vấn đề nhưng cô không có ý định nghe tiếp vì cảm thấy chuyện này không liên quan đến mình nhưng câu nói tiếp theo của bà Hoa khiến cô ngừng lại bước chân:
- Ông biết Hà Nhiên là con ruột của ông từ lâu rồi nên cố tình tráo nó với cái Quỳnh đúng không?
Con ruột gì ở đây?

Hai chân Hà Nhiên nặng như đeo chì, cố thế nào cũng không di chuyển được dù chỉ một chút.

Hai người bên trong vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô nên vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình:
- Đúng rồi đấy.

Nếu không phải bà chen chân vào mối quan hệ của tôi và Ngân Hạnh thì bây giờ cái nhà này là một gia đình hạnh phúc chứ không lạnh lẽo, nặng nề như hiện tại.

Vả lại Thu Quỳnh không phải con ruột của tôi, tôi việc gì phải đổ vỏ cho thằng khác.
Thời trẻ ông Quý yêu và quen mẹ ruột Hà Nhiên trước nhưng khi đó ông chưa lên làm chủ nhà họ Quách, mẹ Nhiên lại chỉ là một người bình thường không có bối cảnh nên bị bố mẹ của ông phản đối, sau đó bọn họ hợp tác với bà Hoa lừa ông lên giường để ép ông lấy mình.

Tuy bình thường Hà Nhiên hay gọi Thu Quỳnh là chị nhưng thực tế con bé sinh trước Thu Quỳnh năm tháng, chẳng qua vì đẻ non nên dù sinh trước thì cô vẫn gầy nhỏ như trẻ mới sinh.

Vì để báo thù bà Hoa và muốn con ruột sống gần mình nên ông đã tráo hai đứa bé với nhau, dù sao Thu Quỳnh cũng chẳng phải con ruột của ông, ông chẳng việc gì phải nuôi con hộ thằng khác cả.

Bà Hoa thoáng giật mình nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại.
- Thu Quỳnh nó là con ông, ông ghét tôi thì sự thật vẫn thế!
- Vẫn thế? Đến nước này tôi cũng chẳng giấu bà nữa.

Người đêm đó lên giường với bà là một gã lưu manh mới ra tù thôi.
Mọi người nói Ngân Hạnh qua đời vì sinh khó nhưng chỉ mình ông biết bà Hoa đã mua chuộc bác sĩ và tráo thuốc bổ của bà thành thuốc phá thai khiến Hà Nhiên sinh non, phải sống trong lồng ấp mấy tháng liền mới sống sót còn vợ ông thì băng huyết, mất ngay trên bàn sinh nên ông Quý cũng chẳng còn gì để mất nữa, vì vậy ông lợi dụng thế lực của nhà bà Hoa để giúp mình lên nắm quyền nhà họ Quách, sau đó lại để bà ta nuôi con của người mà mình ghét nhất, để bà ta trơ mắt nhìn những thứ bà ta hằng ao ước vụt khỏi tầm tay của bà ta nhưng bà ta lại chẳng thể làm gì.
Đó cũng là lý do vì sao khi Thu Quỳnh gây họa, ông không có hành động trực tiếp nào ngăn cản hay uốn nắn lại con bé mà nhìn nó ngày càng sa đọa hơn.
- Không thể nào! Ông nói láo!
Bà Hoa lùi mạnh ra sau rồi loạng choạng ngã xuống nền đất, sét đánh ngang tai cũng không chấn động bằng tin tức bà vừa nghe được.

Ông Quý giật mấy sợi tóc ném xuống đất, dửng dưng nói:
- Nếu bà không tin tự lấy đi xét nghiệm sẽ rõ thôi.
Dứt lời ông bỏ ra ngoài để mặc bà Hoa đang từ từ tiêu hóa lượng tin tức mình vừa nghe được.

Bà ta cứ nghĩ chỉ cần bà Hạnh chết là hết mà đâu ngờ tới cơn ác mộng của mình chỉ vừa mới bắt đầu.


Bà ta nhầm tưởng con của tình địch là con ruột của mình nên hết lòng chăm sóc, bảo ban nó, đến lúc tìm được con ruột mình về lại tưởng nó là con của mình với chồng nên nghĩ dù ông không thương mình thì vẫn thương con lại thêm ông chỉ có mụn con duy nhất, kiểu gì tài sản của ông cũng để lại cho con bé thôi thì lại phát hiện ra nó không phải con ông mà là con của mình với gã lưu manh nào đó.

Bà đường đường là cô chủ của nhà họ Phạm cao quý lại bị một gã lưu manh mới ra tù dùng qua, chỉ nghĩ đến đây thôi bà Hoa đã phát điên lên và muốn chết quách đi cho rồi.

Bà điên cuồng hất đổ đồ đạc trong tầm với của mình xuống nền đất, đầu tóc bà rũ rượi như người điên nhưng bà chẳng để ý, bà chỉ muốn phát tiết toàn bộ nỗi hận và sự nhục nhã của mình ra ngoài.
Lại nói ông Quý vừa ra khỏi thư phòng thì nghe người làm nói Hà Nhiên vừa đến đây, ông hơi giật mình vội vàng gọi cho cô.

Hà Nhiên bắt máy rất nhanh, giọng nói của cô không khác gì lúc bình thường là mấy:
- Bố gọi con có gì không ạ?
- Nãy bố nghe người làm báo con sang đây.

Sao con không gọi bố mà về luôn thế?
- À, nãy con có tới nhưng thấy phòng khách trống không, con tưởng cả nhà ra ngoài rồi cũng về luôn ngay sau đó ạ.
Ông Quý thăm dò thêm mấy câu, xác định chắc chắn rằng cô không nghe thấy cuộc hội thoại vừa rồi của ông với bà Hoa mới yên tâm đôi chút, nhưng sau đó ông vẫn hẹn gặp cô:
- Ngày mai con có bận gì không?
Ông vốn định từ từ cho cô biết sự thật nhưng chuyện này bị bà Hoa biết trước rồi nên ông nghĩ mình nên thành thật với cô để cô đề phòng bà Hoa hơn, tránh bà ta có cơ hội hại cô.

Hà Nhiên im lặng một lúc rồi mới trả lời ông:
- Mai con không bận gì đâu bố.
- Thế trưa mai con đến công ty gặp bố nhé, bố có chuyện muốn nói với con.
- Dạ.
Tắt máy, ông Quý không quay vào nhà mà lái xe ra ngoài.


Đợi xe ông đi xa rồi Hà Nhiên mới từ một góc khuất đi ra, gương mặt cô tái nhợt, chân tay lạnh ngắt như vừa vớt lên từ hầm băng.

Cho đến tận giờ phút này cô vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau những gì mình vừa nghe được.

Sự thật này quá khủng khiếp, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não khiến cô choáng váng, tựa như mình đang mơ một cơn ác mộng khủng khiếp.
Cô là con ruột của bố Quý, cô đã gọi kẻ hại chết mẹ ruột của mình là mẹ suốt mười chín năm trời, Thu Quỳnh tưởng là chị em cùng cha khác mẹ với cô lại là con hoang của bà Hoa với người đàn ông khác?
Chả trách mẹ Hoa lại đột nhiên ghét cô, muốn dồn cô vào chỗ chết.

Chả trách Thu Quỳnh và cô là chị em gái nhưng tính nết cả hai lại chẳng giống nhau chút nào.

Chả trách bố Quý lại thương cô như vậy.
Những nghi vấn trước đó dần sáng tỏ như cái búa đập mạnh vào đầu cô, khiến cô tỉnh táo hẳn.
Cô đột nhiên cảm thấy con người bố Quý thật đáng sợ nhưng cũng rất khâm phục và thương ông, vì trả thù ông có thể nhẫn nhịn chung sống với kẻ thù suốt hai mươi năm.

Là cô, cô chắc chắn không làm được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận