Cô Vợ Oan Gia


Nhiên này, cây bút có thù gì với cô à? Sao cô hành em nó ghê thế?
Chu Thanh nhìn cây bút Thiên Long bị cô ấn mạnh lên bàn đến gãy cả ngòi mà thương thay cho nó.

Nó chắc là cây bút xui xẻo nhất khi là nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong cuộc tranh cãi của hai vợ chồng Hà Nhiên- Minh Tiến.

Thấy bạn buồn buồn, cô bèn rủ cô bạn:
- Tức thì đi chơi giải trí, cần gì phải buồn bã vì một gã đàn ông không xứng đáng làm gì.
- Không phải, tại tôi bực độ trơ trẽn của một số người phụ nữ ấy.

Tôi tự hỏi sao đàn ông độc thân đầy ra nhưng họ cứ nhằm vào người đã có vợ làm gì nhỉ?
Cô thật sự không hiểu luôn ấy, đàn ông đầy ra chứ có phải sinh vật quý hiếm gì lắm đâu mà cứ thích đi giành của người khác? Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Chu Thanh nghe cô kêu ca mới vỡ lẽ, cô bạn xùy một tiếng với vẻ trải đời, lão luyện:
- Xời, chồng cô vừa đẹp vừa có tiền ai mà không mê.

Nói chứ thử anh ta vừa xấu vừa nghèo xem, cô rao bán miễn phí cũng chẳng ai thèm ấy.

Hoa thơm hút ong bướm là chuyện bình thường, chỉ cần chồng vẫn yêu thương và đứng về phía cô là được rồi chứ như mẹ tôi chẳng có chút tiếng nói gì trong nhà, bố tôi miệng cứ nói yêu bà ấy nhưng lại nuôi nhân tình ở bên ngoài rồi còn tin lời nhân tình nghi mẹ tôi ngoại tình, cuối cùng bỏ bà lại giữa đường để bà bị kẻ thù của ông hại chết.
Hà Nhiên giật mình quay sang nhìn Chu Thanh rồi mới đưa tay vỗ vai cô như an ủi:
- Cô sống được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì nhỉ?

- Thực ra ngoại trừ việc không có quyền lên tiếng trong các công việc của gia đình ra thì còn lại tôi cũng khá thoải mái vì có ông nội chống lưng, không bết bát như cô nghĩ đâu.

Cho nên tôi mới bảo cô còn may mắn chán khi chồng vẫn thương cô đấy, anh ta mà hết thương cô thì thôi ly hôn nhanh chia tài sản ai về nhà nấy khỏi giành giật gì cho rước bực vào người.
- Ừ, tôi sẽ tiếp thu ý kiến này của cô.

Nhưng vẫn phải cho anh ấy một bài học để anh ấy chú ý hơn, không cứ có thêm vài bức ảnh nữa chắc tôi khùng lên, tôi dần anh mấy một trận mất.
Trước đây toàn Minh Tiến đè đầu cưỡi cổ cô, có cơ hội chọc tức, xỉa xói cô là anh nói liền khiến cô tức xì khói nhưng dạo gần đây ngoan hơn rồi nên cô cũng tự dưng gan to hẳn ra, bật lại anh tanh tách mà chẳng lo anh dám làm gì mình.

Chu Thanh phì cười, cô khoác vai bạn mình bắt đầu rủ rê:
- Tan học cùng tôi đến một chỗ đi, chơi hay lắm.
- Chỗ nào thế?
- Đến rồi biết.
Chu Thanh ra vẻ thần bí khiến cô nảy sinh sự tò mò, cứ mong chờ đến giờ tan học mãi, sau đó cô mới biết địa điểm cô ấy đưa mình tới là Câu lạc bộ súng hơi trong thành phố.

Chu Khải cũng đi cùng với tư cách là vệ sĩ của cô.

- Tiểu thư như cô chắc chưa bao giờ chơi môn thể thao này bao giờ đâu đúng không?
Thấy Nhiên lóng ngóng vì không biết cách chơi, Chu Khải đi đến định giúp cô thì bị người khác tranh mất.

Anh ta thấy vậy chỉ có thể nhún vai đi qua chỗ em gái mình, Hà Nhiên lại không biết người phía sau đã thay đổi nên khi anh ta áp sát lại gần cô đã tránh sang một bên nhằm tạo khoảng cách an toàn với anh ta, mặt hơi hếch lên với vẻ kiêu ngạo:
- Tôi học Quốc phòng nên vẫn được dùng suốt nhé, chẳng qua chưa được thực chiến lần nào thôi.


Anh đừng có xem thường tôi.
Nói xong cô bắt đầu chuyên tâm lắp ráp khẩu súng và chĩa mũi súng về phía hồng tâm, bắt đầu ngắm bắn.

Có điều súng hơi giật hơi mạnh nên bả vai cô bị đau, còn đang suýt xoa đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của chồng mình:
- Em đứng sai tư thế rồi.
- !!!
Hà Nhiên quay đầu ra sau nhìn mới giật mình phát hiện ra anh em Chu Thanh chạy từ đời nào rồi, cạnh cô bây giờ chỉ còn khuôn mặt cau có của chồng cô thôi, cô hỏi anh:
- Sao anh lại ở đây thế?
- Anh tới đón vợ tan học nhưng vợ lại không thấy anh mà lên xe của thằng khác nên anh bám theo, sợ vợ cho anh quả sừng cao mấy mét lắm.
Cô từng nói với anh anh dám léng phéng với cô nào cô sẽ lập tức quen hẳn mười anh cho đầu anh xanh cỏ luôn nên giải quyết rắc rối xong anh phải về nhà giải thích với vợ ngay cho kịp.

Hà Nhiên kinh ngạc nhìn anh:
- Anh đến đón em sao không gọi trước một tiếng?
- Hôm qua anh không gọi em vẫn nhìn thấy anh đấy thôi?
- Đấy là do Chu Khải nói với em em mới thấy chứ anh tưởng mắt em là rada định vị à mà nhìn thấy anh trong biển người thế.

Chắc vì hoàn cảnh sống khác biệt nên tính cảnh giác của Chu Khải rất cao, kiểu như tai nghe bốn phương mắt nhìn tám hướng ấy.


Từ lúc anh ta làm vệ sĩ cho cô, cô ngủ ngon hẳn vì bọn họ bị tập kích mấy lần đều được Chu Khải xử lý gọn ghẽ và biến bọn họ thành người của mình khiến cô rất khâm phục và rất muốn tài giỏi như anh ta nhưng tự lượng sức mình nên thôi.

Minh Tiến nghe vậy cũng chẳng bắt bẻ cô được, anh chỉ đành dời sự chú ý về lại khẩu súng trên tay cô:
- Để anh hướng dẫn em tư thế bắn súng đúng.
- Anh biết cái này à?
Hà Nhiên khá ngạc nhiên vì cô quen anh lâu như vậy còn chưa thấy anh đến mấy nơi này bao giờ.

Minh Tiến vẫn tập trung chỉnh lại tư thế của cô cho đúng rồi mới trả lời cô:
- Ừ, anh từng định dẫn em tới đây rồi nhưng nghĩ mấy loại hình thể thao này không phù hợp với em nên thôi.
Thực ra việc Minh Tiến thích loại hình thể thao có cảm giác mạnh không phải chuyện hiếm vì sau khi mẹ mất, bố lấy vợ mới, đứa con riêng như anh bỗng trở nên dư thừa trong chính gia đình của mình nên anh mới hay chơi bời nghịch ngợm để giấu đi sự cô đơn trong lòng.

Dù mỗi một mốc sự kiện quan trọng của anh cô luôn có mặt và ở bên anh nhưng cô cũng không dám tự nhận mình hiểu rõ người đàn ông này như lòng bàn tay vì những thứ cô biết là do anh muốn cho cô biết thôi.
Cô biết Minh Tiến thích xe đua và từng tham gia nhiều cuộc đua xe quy mô lớn, sau này anh bị bố chồng cô lôi cổ về quản lý công ty xong thì cô không thấy anh chạm vào xe đua thêm lần nào nữa, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ dần thay thế bằng sự lạnh lùng trầm ổn.

Tuy anh vẫn có vẻ thu hút nhưng cô luôn cảm thấy trên người anh thiếu vắng cái gì đó.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đâu rồi ngắm nhìn hồng tâm thật chuẩn, Hà Nhiên lập tức bóp cò.

Lần này cô không bị giật mạnh như ban đầu nhưng bả vai vẫn nhói lên khi bị báng súng đập vào, có điều nhìn thấy mình bắn trúng ô chín điểm là cô cười tít mắt, còn chưa kịp quay sang khoe anh, cô đã thấy anh cầm một khẩu súng ngắn lên cứ thế bắn liền năm phát mà không chớp mắt lấy một cái.

Sợ tiếng súng ồn làm tai anh bị nhức, cô kiễng chân xoa hai tai cho anh, lo lắng hỏi:
- Sao anh không đeo kính với tai nghe vào, tiếng súng lớn thế này ảnh hưởng đến thính lực của anh thì sao đây?
- Nghe quen rồi sẽ không sao hết.
Nói thì nói vậy chứ được vợ quan tâm anh vẫn vui lắm nên rất hưởng thụ khoảnh khắc này, còn nhân lúc cô kề sát mặt mình mà hôn lên môi cô một cái rõ kêu làm cô giật mình, lập tức đập lên vai anh một cái để trả đũa.
- Ai cho anh hôn trộm em hả? Em còn đang giận anh đấy.

- Anh đã giải quyết những người chọc em giận rồi, giờ em làm lành với anh được chưa?
- Vẫn chưa, em tha cho anh dễ quá anh không chừa đâu.
- Anh chừa rồi mà, thật đấy.
Vừa nói vừa ôm eo cô kéo cô lại gần mình mà hôn lên môi lên má cô không ngừng khiến cô tức điên.

Đang định cho anh một quả lên gối để anh chừa thì anh như cảm nhận được mà buông cô ra, tiếp tục nịnh cô:
- Anh cũng là nạn nhân mà, em tha cho anh đi chứ giờ em giận dỗi thế này lại đúng ý người ta quá.
Mỹ nam kế là một chiêu chưa bao giờ lỗi thời nhưng không phải lúc nào dùng nó cũng thành công, đặc biệt là với Hà Nhiên lúc này.

Cô đẩy anh ra bắt đầu lắp ráp khẩu súng ngắn trên bàn rồi ngắm chuẩn vào hồng tâm bắn liền tù tì cho đến khi hết băng đạn mới thôi, sau đó cô cực kỳ hùng hồn nói với anh:
- Khi nào em bắn trúng hồng tâm, khi đó em tha cho anh.
Minh Tiến nhìn số điểm hiển thị rồi lại nhìn cô vợ của mình, cười tươi ơi là tươi:
- Vợ à, vậy là em đồng ý tha thứ cho anh rồi đúng không?
Hà Nhiên chẳng hiểu gì cho đến khi nhìn thấy số điểm trên bảng là 50 mươi điểm tròn trĩnh tương đương với năm viên đạn cô vừa bắn ra.
- Không thể như thế được!!!!
Thà rằng cô là dân chuyên nghiệp, đây cô chỉ thi thoảng mới được đụng vào súng ống khi học Quốc phòng, còn chỉ là tháo lắp ráp súng thôi chứ chưa được cầm súng thật ra thao trường lần nào mà bắn trúng toàn hồng tâm thế này chắc cô phải có căn lắm ấy.
Hà Nhiên không tin tà, lại cầm một khẩu khác lên bắn mấy phát mà không ngắm gì hết.

Kết quả đương nhiên cô lại tiếp tục bắn trúng hồng tâm.
- Phi lý quá mức!
- Ừ phi lý thật, thôi mình về nhà đi vợ không lại muộn giờ ăn cơm tối đấy.
Thấy vợ mình quyết bắn trật đến cùng, Minh Tiến vội vàng vác cô về nhà nhanh khiến cô tức ói máu, vừa đập lên lưng anh vừa gào thét đòi anh thả mình xuống nhưng lại bị anh tét vào mông mình mấy cái làm cô ngượng chín mặt, không dám hó hé thêm câu nào nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận