Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Thiên Băng đẩy mạnh cậu ra, khuôn mặt ửng đỏ đến lợi hại. Mắt nhìn dáo dác trốn tránh không muốn đối diện với ánh mắt đang nhìn cô một cách chăm chú của Lãnh Thần.

Lãnh Thần thấy hành động đó của cô cố nén cười lại, giọng nghiêm túc hỏi: "Anh muốn đi đâu mà chả được, không lẽ chỗ này anh không được tới hay sao?”

Trước câu hỏi của cậu, Thiên Băng siết chặt tay lại, miệng ấp úng. "Em.em không phải có ý đó." "Vậy là ý gì?"

Lãnh Thần đột nhiên tiến lên vài bước rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Thiên Băng thấy vậy ánh mắt hốt hoảng nhanh chân lùi về sau. "Anh...anh đừng qua đây.”

Nói xong cô mắt nhằm mắt mở ra sức quay người bỏ chạy, nhưng cô ấy sao đấu lại được với Lãnh Thần. Cậu chỉ cần đưa tay ra một cái đã bắt được Thiên Băng quay trở về. “Em trốn cái gì?” "Không...không có."

Thiên Băng mạnh miệng chối bỏ lời anh vừa nói, mắt nhìn đi nơi khác.

Hiện giờ cô ấy đang nằm trong ngực của cậu, hương thơm bạc hà cứ vậy mà xộc vào mũi của Thiên Băng. Cô ấy hít một hơi thật sâu để cảm nhận được hương thơm man mát trên cơ thể cậu truyền đến.

Mùi hương thật là dễ chịu.

Lãnh Thần cúi thấp đầu xuống ở bên tai cô nói nhỏ: "Tuổi của em không còn nhỏ nữa, anh hai em cũng đã có chi dâu rồi. Vì thế em nên nhanh chóng gả đi thì hơn."


Thiên Băng ngẩng cao đầu lên nhìn cậu khiếp sợ, cô vừa nghe anh nói cái gì thế này. Anh kêu cô lấy chồng sao? "Anh...anh nói bậy bạ gì thế, em còn trẻ chồng con gì giờ này.”

Cậu không quan tâm lời cô chối bỏ mà chỉ nói thêm vào, nhưng lần này không còn là giọng nói hiển nhiên nữa mà thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. “Nhưng anh thì không còn trẻ."

Thiên Băng lúc này như nhận ra được cậu hình như đang cố tình trêu mình mà đẩy cậu ra. Hai tay chống lên hông, mắt ngước lên nhìn cậu bướng bỉnh nói: "Anh trẻ hay già thì liên quan gì đến em? Anh lo cho bản thân đi thì hơn, bạn bè chung với anh của em mà người thì có vợ rồi, người thì còn đứng đây để trêu đùa."

Cậu nhướn nhướn mày nhìn cô.

Hay lắm, em vậy mà muốn anh đi lấy người khác. Thiên Băng em chờ đó, có ngày anh thu phục em được rồi sẽ có cách cho em cầu xin vì đã dám nói anh như thế.

Lãnh Thần đưa tay ra nâng cằm cô lên, tia cười hiện rõ nơi đáy mắt nhìn sâu vào mắt cô. “Anh có vợ rồi em không cần phải suy nghĩ giùm anh đâu bé con."

Thiên Bằng chỉ là nhất thời muốn trêu anh nên mới thế nhưng không ngờ anh lại đáp trả cô như vậy, tim bỗng nhói lên từng cơn.

Người cô từ nhỏ đã đeo bám theo đuổi nay đã có người trong lòng rồi, nhưng người đó không phải là cô.

Thiên Băng gượng cười, ánh mắt mông lung nhìn người đứng trước mặt mình, miệng khó khăn lên tiếng: "Em..em có...có việc em đi trước.”

Lãnh Thần rất thích dáng vẻ ghen tuông này của cô, cho cô đau khổ như vậy thì sẽ không bao giờ dám kêu anh đi lấy người khác thêm một lần nào nữa. “Anh vẫn chưa nói chuyện xong với em mà.” "Nhưng...nhưng em bận thật mà, em đi đây."

Thiên Băng lại lần nữa chạy trốn và vẫn bị Lãnh Thần bắt lại, khác lúc nãy là bây giờ cậu đã đưa hai tay lên giữ lấy đầu của cô và cúi người thấp xuống canh ngay môi của cô mà hôn lấy.

Thiên Băng trừng to đôi mắt nhìn cậu đang nhắm mắt tập trung làm loạn trên môi của cô.

Đây là nụ hôn đầu của cô cứ vậy mà bị anh cướp đi dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa anh nói anh có người thương rồi mà dám làm vậy với cô, anh đang xem thường cô sao?

Nghĩ đến điều đó nước mắt từ khóe mắt Thiên Băng rơi ra, răng cũng không do dự mà cắn mạnh xuống môi anh đang quyến luyến trên môi của cô.

Lãnh Thần bị đau, kéo cô ra nhăn mày lại khó hiểu. Đến khi thấy cô khóc sướt mướt thì lúc này mới bắt đầu lo lắng hỏi thăm. “Em sao vậy? Không phải lúc nãy còn bình thường sao?” "Anh là tên khốn, anh như vậy là đang trêu chọc em có đúng không? Anh làm như vậy không thấy là quá đáng lắm sao? Em dù sao cũng là em gái của bạn thân anh. Anh nên tôn trọng em một chút đi chứ.”

Dừng một lát, cô ấy khịt khịt mũi mấy cái rồi nói tiếp. "Em thừa nhận bản thân mình thích anh từ nhỏ, nhưng bây giờ anh đã có người trong lòng rồi thì cũng không được đem thứ tình cảm mà em luôn cất giấu quý trọng ra làm trò đùa.”


Lãnh Thần nghe xong, mắt híp lại cười sảng khoái. Đây là nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt của cậu. Ai cũng biết danh tiếng của Lãnh Thần không phải là người tầm thường, cậu ta còn có thể tàn nhẫn gấp mấy lần Chu

Hao.

Nhưng hôm nay cậu ta vậy mà bỏ qua hình tượng đứng trước mặt Thiên Băng cười đến mức ôm lấy bụng của mình.

Thái độ của cậu khiến cô nổi cáu lên mà hét lớn. "Lãnh Thần anh là tên khốn, em ghét anh em không thèm quan tâm anh nữa."

Đột Nhiên cậu nhào qua ôm lấy cô vào lòng, Thiên Băng giật mình chỉ biết nắm chặt áo ngay ngực của cậu. “Ngốc, em nghĩ xem anh chỉ tiếp xúc được có một vài người phụ nữ, ngoài những người thân trong gia đình thì em nghĩ người còn lại mà anh tiếp xúc được là ai?" "Người còn lại đó chính là người anh muốn lấy làm vợ."

Thiên Băng không ngốc đến mức không nghe ra được lời tỏ tình của cậu, nhưng cô vẫn còn giận vụ cậu cười đùa cô. "Em không biết và cũng không cần biết người đó là ai, em muốn đi về em không muốn thấy mặt anh." "Em đã hai mươi lăm tuổi rồi, anh không ngại biến em thành người phụ nữ của mình đâu."

Bất chợt nghe Lãnh Thần nói vậy, mặt Thiên Băng vừa mới khôi phục lại giờ bỗng đỏ lên.

Anh ấy nói gì thế, anh ấy vậy mà muốn làm chuyện đó với mình. Lãnh Thần cao ngạo, lạnh lùng khi xưa cô biết đâu rồi. "Anh...anh đừng có hù dọa em. Anh mà làm bậy anh hai em sẽ không tha cho anh đâu." "Chỉ cần anh gọi cậu ta hai tiếng “Anh rể" thì cậu ta sẽ bỏ qua.” “Hừ, em không sợ anh đâu." "Được, đây là do em thách anh."

Lãnh Thần thấy cô vẫn một mực không tin lời cậu nói, cậu không kéo dài thời gian thêm nữa mà bế cô lên đi nhanh ra khỏi cửa hàng.

Dọc đường mặc cho Thiên Băng có la hét như thế nào cậu cũng mặc kệ.

Hôm nay cậu quyết định phải có được cô, cậu muốn bản thân bù đắp lại những gì mà cô đã chịu tổn thương vì anh.


Cậu muốn một ngày không xa sẽ nói với cô một câu xin lỗi và mong cô tha thứ cho mình. Tình cảm của Thiên Băng đối với cậu, cậu thấy chứ, biết chứ nhưng con tim lạnh giá của cậu không cho phép để rồi tổn thương cô. [...]

Hàn Thiên từ buổi gặp cô và nghe cô nói muốn ly hôn với

Chu Hạo mà trong lòng hỗn độn, cậu có nên giúp cho cô hay không? Dù sao một người là bạn thân lâu năm của cậu, còn một người là một người cậu yêu quý.

Ngón tay gõ lên bàn từng nhịp từng nhịp mỗi tiếng vang lên lại làm cho lòng cậu càng muốn quyết định giúp cho An Hạ.

Cô ấy là một con gái tốt và xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình.

Còn bạn của cậu lại không thể mang đến điều đó cho cô ấy.

Hàn Thiên nhấc điện thoại lên bấm gọi cho cô.

Bên kia An Hạ đang làm việc thấy cậu gọi đến mà không chần chừ bắt máy ngay. “Em nghe anh Thiên” "Chúng ta gặp nhau có được không? Anh có chuyện muốn bàn với em."

An Hạ đang viết phần báo cáo nghe ra được giọng nói của cậu có chút nghiêm trọng liền dừng lại, nói nhỏ: "Được."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui