Sáng hôm sau.
Hôm nay An Hạ vẫn đến công ty bình thường, cô không bao giờ để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến chuyện công. Vẫn như thường ngày, cô đi làm một mình và không đợi Chu Hạo, đến công ty cũng chỉ cùng Tiểu A và các nhân viên trong tổ thư ký bàn chuyện.
Mọi người lúc trước có thái độ không tốt với An Hạ và nói xấu sau lưng cô cũng dần quên đi việc cô gần anh. Có thể vì thấy cô tỏ ra xa lánh, lạnh nhạt với anh nên họ cũng dần không để ý tới nữa.
Với việc này khiến An Hạ cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào, mấy chuyện không liên quan như thế này chỉ khiến cô thêm đau đầu chứ chả có ích gì.
Vừa vào công ty cô đã thấy ngay Uyển Nhi đang đứng ở thang máy, cô ta đang đi tới đi lui và đưa cổ tay lên xem đồng hồ.
Xem ra cô ta như đang muốn chờ ai. An Hạ không muốn để ý đến cô ta mà đi sang thang máy bên này để tránh mặt.
Nhưng dường như cô hiểu ý sai rồi, người mà cô ta muốn tìm lại chính là cô. Khi thấy An Hạ đi lại gần, cô ta không nói câu nào đã nắm lấy tay An Hạ kéo lại cầu thang gần thang máy. Cô khó chịu rút mạnh tay ra, giọng điệu không vui hỏi: "Cô lại muốn giở trò gì đây?"
Uyển Nhi đưa mắt nhìn khắp nơi mà không chịu trả lời cô. An Hạ thấy thế tâm trạng trở nên xấu đi, mới sáng ra đã gặp cô ta là cô cảm thấy có chuyện gì không hay sắp xảy ra rồi. Cô có kiếm chuyện gì với cô ta hay sao mà cứ hết lần này đến lần khác muốn gây khó dễ với cô như thế?
An Hạ không muốn phí thời gian với cô ta nữa mà xoay người định đi mặc kệ cô ta muốn đứng đây làm gì thì làm, nhưng tay lại bị Uyển Nhi kéo lại. An Hạ tức điên lên quay mạnh qua muốn mắng cô ta một trận thì mắt mở to ra bất ngờ.
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
An Hạ đứng yên đó cảm thấy khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, cô chỉ định mắng cô ta thôi chứ có làm gì đâu mà Uyển Nhi lại ngã từ trên đây xuống cầu thang rồi.
An Hạ từ trên nhìn xuống thấy đầu của Uyển Nhi vì đập mạnh vào tường mà bắt đầu chảy máu, cô rất muốn chạy đến xem sao nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp này, nên đứng chết trân tại chỗ chân không nhúc nhích được.
Bỗng cánh tay bị ai nắm kéo mạnh lại, An Hạ xoay mặt qua nhìn thì thấy được khuôn mặt giận dữ của Chu Hạo gần ngay trước mắt. Không cần nói cô cũng hiểu được là anh đã hiểu lầm, nhưng cô không muốn giải thích với anh điều gì.
An Hạ biết rõ Chu Hạo sẽ đứng về phía Uyển Nhi nên cô không muốn mình tốn thêm công sức cho hạng người không đáng.
Chu Hạo đến công ty sau cô nên trùng hợp thấy được cảnh tượng cô đẩy ngã Uyển Nhi xuống cầu thang, anh nhanh chóng chạy sang mà nóng giận với An Hạ.
Anh không bao giờ tin được là cô lại là con người đáng sợ như thế, có thể vì sự tức giận của bản thân mà coi rẻ mạng người như vậy. Anh bây giờ có thể khẳng định được rằng là mình không hề có tình cảm gì với loại người máu lạnh này rồi.
Bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô khiến trên đó hằn rõ vết đỏ, An Hạ cảm nhận được sự đau đớn nhưng không lên tiếng. Cô muốn xem anh sẽ làm gì cô khi. "Cô dám làm cô ấy bị thương một, tôi bắt cô chịu gấp trăm lần."
Tiểu A dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đi lên tách hai người ra rồi nói với anh. “Có gì thì từ từ nói, Tổng giám đốc và phu nhân có thể ngồi lại nói chuyện với nhau rõ ràng hơn mà." "Tôi đã dặn cậu không được gọi cô ta là phu nhân." “Tôi...tôi xin lỗi."
Tiểu A cứ tưởng anh đã chấp nhận cô nên cậu đã kêu cô như thế một cách tự nhiên trước mặt anh. Chả phải lúc trước cậu có kêu vài lần và anh không để ý và nhắc nhở sao? Vậy mà bây giờ lại nổi nóng với cậu vì điều này, Tổng giám đốc của cậu đúng là nắng mưa thất thường mà.
An Hạ bây giờ đã bình tĩnh hơn, cô lạnh nhạt hỏi. "Anh buông tay ra được chưa? "Cô có còn tính người không mà không hề có ý hối cải gì cho hành động của mình thế?"
An Hạ nhướng mày nhìn anh hỏi ngược lại. "Thế tôi hỏi anh, tôi không làm sai thì việc gì phải nhận lỗi?" “Cô...cô”
Anh thật sự bị lời nói của cô chọc cho tức đến nghẹn họng không biết phản bác như thế nào, quay xuống thấy Uyển Nhi nằm im ở đó. Anh không thèm đôi co với An Hạ nữa mà đi xuống bể Uyển Nhi rời đi.
An Hạ nhìn theo bóng lưng của anh chỉ biết cười nhếch môi khinh bỉ. Đúng là khi yêu vào thì ngây dại, bị cô ta tính kế cũng không hay biết.
Tiểu A đứng đó chần chừ không biết nên nói sao với cô, thấy Tổng giám đốc đã bế Uyển Nhi tiểu thư đã đi xa thì mới vội vàng hỏi: "Thiếu phụ nhân cô có đi theo đến bệnh viện không?"
Mắt vẫn nhìn theo bọn họ và miệng trả lời cậu. "Dĩ nhiên là đi rồi, tôi muốn xem cô ta diễn kịch được tới đâu."
Mặt Tiểu A méo lại, cậu cảm thấy thiếu phu nhân nhà mình đã thay đổi rồi.
Tại bệnh viện.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Chu Hạo nắm chặt tay lại, mắt luôn hướng nhìn về phía cửa phòng. Tiểu A và An Hạ cũng chạy vào theo sau, cô thấy tình cảnh này mà cảm thán trong lòng, không ngờ một diễn viên khi đã diễn là có thể vào đến bệnh viện. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Tiểu A thấy bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ nên đứng sang một bên chờ yêu cầu từ Tổng giám đốc.
Chu Hạo thấy cô vẫn còn mặt dày dám tới đây thì đứng bật dậy, đi qua nắm lấy cổ tay cô kéo lên rồi rống to. "Cô cút khỏi đây cho tôi, cô hại cô ấy như vậy còn chưa đủ nữa hay sao mà còn muốn đến đây xem cô ấy như thế nào? Thứ đàn bà như cô tôi đây là lần đầu thấy đấy."
Cô đưa ánh mắt không vui nhìn anh, trong lòng cảm thấy khó chịu vì những lời buộc tội của Chu Hạo. “Anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế? Dựa vào anh là chồng của tôi sao? Nhưng anh nên nhớ hành động của anh bây giờ là đang ngoại tình trước mặt vợ của mình.” "Cô.."
Anh định lên tiếng thì cô xen vào nói tiếp. "Tôi quên nhắc cho anh điều này nữa, nếu tôi nói bản hợp đồng này cho bà nội biết thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh?"
An Hạ đưa bộ mặt thách thức ra nhìn anh, thấy biểu cảm đó của cô, lửa giận trong lòng anh càng tăng lớn hơn. Anh lấy tay chỉ thẳng vào mặt cô, mắt trợn lớn, nghiến răng nói. “Cô thật sự kinh tởm, tôi không hiểu cô như vậy mà tại sao bà nội lại để tôi lấy cô chứ. Một người phụ nữ đầy mưu mô, cô rốt cuộc có trái tim không? Biết quý mạng sống của mình không? Hay do cô bị ba ghét bỏ từ nhỏ nên không còn cảm nhận được thứ đó?” *Bốp*
Sau khi câu nói của anh vừa kết thúc, An Hạ không chần chừ mà tặng anh một bạt tay, cô đưa ánh mắt tức giận nhìn anh, hơi thở trở nên dồn dập chất vấn Chu Hạo. "Anh nghĩ lại xem bản thân đã làm gì với tôi trước? Những gì anh làm với tôi và bây giờ tôi chỉ mới trả lại anh từng thứ một thôi. Anh nói tôi mưu mô thì nhìn lại cô người yêu của anh để tiện cỡ nào. Nói về độ láo cá thì xin lỗi tôi còn thua cô ta nhiều lắm." “Tôi cảm thấy thương xót cho anh lắm, Chu Hạo à! Bị người mình yêu lợi dụng, làm nhiều việc sau lưng. Xong bản thân lại coi cô ta là báu vật mà nâng niu." “Cô.”
Anh đưa tay lên muốn đánh cô vì dám xúc phạm Uyển Nhi, nhưng khi thấy được khuôn mặt ngước lên thách thức anh dám ra tay, thì bàn tay anh run run mà nằm chặt lại.
Sau một lúc khống chế được bản thân, anh đã thu tay lại. "Cô nghĩ cô xứng để so sánh với cô ấy sao?" "Haha"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...