Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Đến lúc tan ca, An Hạ dọn dẹp mọi thứ lại và thản nhiên đi ra khỏi phòng trước Chu Hạo. Tiểu A thấy vậy lén nhìn sang thấy mặt anh đã đen từ bao giờ, thân thể bất giác run lên sợ hãi.

Thiếu phu nhân khiến cậu thật sự ngưỡng mộ mà, có thể chọc tức được tổng tài của anh đến mức không thể nói được câu nào. Cậu thấy mà hả dạ trong lòng, bao lâu nay Tổng giám đốc cứ cậy quyền mà uy hiếp cậu.

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng vài giây sau thì Tiểu A bày ra khuôn mặt nhăn nhó bất lực.

Cậu theo ông chủ đã nhiều năm rồi, dù nói thế thôi nhưng với Chu Hạo, cậu vẫn luôn thể hiện sự kính trọng cũng như quý mến. Nhờ có Chu Hạo mà cậu mới có được ngày hôm nay. *Hồi tưởng*

Cậu nhớ mười năm trước, khi đó cậu mười sáu tuổi. Là một cậu bé lang thang đầu đường xó chợ, ai nhìn cũng tỏ thái độ khinh bỉ, trên người cậu không có chỗ nào là không bụi bẩn. Ngay cả cậu lúc đó trông thấy bản thân còn chán ghét thì nói chi đến người ngoài nhìn vào.

Một lần tình cờ cậu đi ngang qua một con hẻm thấy một cậu bạn xấp xỉ tuổi của mình đang ngồi một góc buồn bã. Cậu mặc kệ bản thân có ghê tởm như thế nào mà đi đến ngồi xuống cạnh anh nói chuyện.

Cứ nghĩ anh sẽ xua đuổi cậu vì nhìn quần áo anh mặc trên người cộng thêm khí chất tỏ ra xung quanh đủ cho cậu hiểu anh không phải là một người tầm thường. Và đúng như cậu đã nghi ngờ, anh là con trai của chủ tịch của một tập đoàn kinh doanh về mảng tài chính lớn.

Sở dĩ Tiểu A biết được là vì Chu Hạo đã dẫn cậu về Chu thị và học tập để trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh anh ấy. Để không phụ lòng kỳ vọng của anh, cậu đã cố gắng học hỏi và tìm kiếm kiến thức từ mọi nơi để có thể trở thành một thư ký như ngày hôm nay. Chính vì điều này mà cho dù Chu Hạo có kêu cậu chết, cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận.

Quay lại hiện tại, Tiểu A bắt đầu giúp Chu Hạo thu dọn mọi thứ.


Vì thang máy hôm nay có vấn đề nên An Hạ đành phải leo thang bộ để đi xuống, khi đi đến bậc thang vừa hay chạm mặt với Uyển Nhi. Cô vờ như không thấy cô ta mà lướt qua, những tưởng cô ta cứ vậy mà không để ý đến cô.

Nào ngờ Uyển Nhi chơi trò hèn hạ đưa chân ra muốn cản bước chân của cô lại, muốn cô bước hụt mà ngã xuống cầu thang.

Cô ta tưởng hành động của mình đã thành công nên quay lại định tỏ vẻ khoái chí nhưng ngay lập tức âm thanh tiếng bạt tay lớn vang lên. *Bốp*

Uyển Nhi đưa ánh mắt giận dữ nhìn An Hạ, cô ta định đi lên đánh trả lại cô nhưng chưa kịp hành động đã thấy một bóng người đi qua và thẳng tay tặng An Hạ một cái tát mạnh. *Bốp* “An Hạ! Cô dám đánh cô ấy.”

Mặt An Hạ nghiêng sang một bên, khóe môi hơi rớm máu, điều này không làm cô đau bằng 口口 việc người vừa ra tay đánh cô chính là người chồng trên danh nghĩa của cô.

An Hạ nở nụ cười nhạt, tay đưa lên lau đi vết máu ngay miệng. Sau đó mặt lạnh lại, ngẩng đầu lên nhìn anh một cách khinh bỉ rồi quay người rời đi.

Bàn tay của Chu Hạo vừa ra tay với cô bây giờ đang nắm chặt lại, sau khi đánh cô xong anh mới biết mình đã mất bình tĩnh mà làm ra một hành động điên khùng như thế nào? Điều ấy khiến anh mãi sau này khi nhớ lại chỉ muốn xin cô tha thứ và làm điều gì đó tổn thương anh, có như thế anh mới không cảm thấy bản thân hổ thẹn.

Chu Hạo vốn dĩ hôm nay tâm trạng tệ không muốn nhìn thấy ai nên mới quyết định đi thang bộ xuống, vừa đi anh cũng có thể suy nghĩ được vài chuyện. Nhưng không hiểu sao anh thấy An Hạ và Uyển Nhi lại ở đây, lại đúng ngay khoảnh khắc An Hạ mặt không biểu cảm ra tay đánh Uyển Nhi thật mạnh.

Chu Hạo theo quán tính mà đi đến không hỏi đầu đuôi câu chuyện như thế nào mà đã đánh trả, cái tát của anh dường như cắt đứt luôn sự tôn trọng cuối cùng mà cô dành cho anh. Hay nói đúng hơn chính là giây phút anh ra tay, cô đã không còn cảm thấy bản thân mình mắc nợ anh một thứ gì nữa mà phải ở lại chấp nhận làm vợ của anh.

Mắt Chu Hạo nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng nhìn anh nhưng không phải là ánh mắt phức tạp giống anh mà là ánh mắt ghét bỏ.

Lời xin lỗi của Chu Hạo cứ thế mà nghẹn lại ở cổ họng không thể thốt nên lời.

Thấy cô không nói gì mà rời đi, anh nhịn không được hỏi: "Tại sao không nói gì?"

Cô đưa lưng lại về phía anh, ánh mắt hờ hững nhìn đằng trước, vô tri vô giác thốt lên câu nói: "Tôi giải thích anh có nghe và tin tôi sao?"

Khi câu nói ấy vừa kết thúc chính là bóng dáng của An Hạ đã khuất xuống cầu thang bên dưới. Chu Hạo đứng bất động ở đó, câu hỏi mà cô vừa đặt ra nó như một mũi dao đâm vào tim của anh ngay lúc này.

Chu Hạo không ngờ một ngày nào đó cô lại có thể đặt một câu hỏi như vậy với anh và trong hoàn cảnh trở trêu như bây giờ.


Uyển Nhi thấy bản thân bị đánh nhưng được anh giúp đỡ bênh vực thì lòng nở hoa, cô ta nghĩ anh vẫn còn rất yêu cô ta nên mới thay mặt cô ta mà trừng trị An Hạ.

Uyển Nhi đi đến ôm lấy Chu Hạo từ phía sau, mặt dụi vào tấm lưng to lớn của anh thỏ thẻ. “Em biết anh vẫn còn yêu em mà."

Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là dáng vẻ cô đơn của cô khi nãy mà không hề có ý quan tâm nào đến Uyển Nhi bây giờ đang làm gì.

Tiểu A nhìn cảnh tượng nãy giờ chỉ biết bất lực mà đứng im quan sát. Cậu biết thiếu phu nhân bây giờ cảm thấy thất vọng về Tổng giám đốc lắm. Cậu ấy vì Uyển Nhi tiểu thư mà có thể ra tay với phu nhân, thì hỏi trên đời này có người vợ nào mà không đau lòng khi thấy chồng mình vì người khác mà đánh mình. [...]

Nhìn đồng hồ trên tay đã sáu giờ chiều, An Hạ nhấc điện thoại lên điện cho ai đó, sau khi nói chuyện xong cô đánh tay lái rời đi.

Chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi, đừng nên ép nhau bất cứ điều gì, vì như thế sẽ khiến một trong cả hai cảm thấy tổn thương. Cô có lòng tự trọng của cô, cô không phải là một con rối hay một người tình mà anh có thể hết lần này đến lần khác muốn làm gì cô cũng được.

Cô hối hận rồi, hối hận vì đã mềm lòng mà chấp nhận lời đề nghị của nội Chu. Hối hận vì không đợi người cô yêu thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là cô đã hạnh phúc rồi.

Cuộc đời cô ngay cả hạnh phúc cũng bị cướp mất thì thử hỏi còn điều gì tốt đẹp dành cho cô nữa.

Vừa lái xe, nước mắt từ khóe mắt đã rơi ra từ lúc nào.

Cô tự hỏi trong lòng.


Đau sao?

Không phải.

Ấm ức sao?

Cũng không đúng.

Vậy vì điều gì?

Chính là bản thân trước sau gì cũng không được ai yêu thương, người đến bên cô được mấy người nhưng họ lại mang tia chán ghét mà đối xử với cô. Cuộc đời này nó công bằng lắm, lấy hết mọi thứ của cô không sót một thứ nào, nó chỉ chừa lại cô vỏn vẹn hai từ *tổn thương

Sinh ra đã là con gái lại phải mang kiếp chịu thiệt, cô đã bao lần muốn nói với mẹ rằng. Nếu như năm đó con không được sinh ra đời thì có lẽ cuộc đời này của con sẽ không bị nhiều người ghét như thế.

An Hạ ơi! Mày mệt rồi, mày cần phải nghỉ ngơi, thế giới này khiến mày mệt mỏi, nhưng mày có thể chống lại thế giới, hãy tự tin mà làm điều đó.

Phụ nữ đâu phải ai cũng yếu đuối và nhu nhược, chỉ là chưa đến lúc cô ấy sống thật với chính mình mà thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui