Tại phòng Uyển Nhi.
Cô ta đứng khoanh tay lại nhìn anh nằm trên giường ngủ say không hay biết chuyện gì, môi nhếch lên đầy thích thú khi thấy kế hoạch của 1 mình không ngờ lại dễ dàng thành công được phân nửa như vậy.
Uyển Nhi đi qua cởi từng cúc áo của anh ra, tay cẩn thận vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh. "Em sẽ giúp anh một tay để anh có thể cưới em về Chu gia ngay."
Ánh mắt gian xảo của cô ta nhìn khắp thân thể của anh rồi đưa tay xuống cởi quần anh ra. Đây là một ván cược lớn, cô ta đã nghĩ rất nhiều cách và nghĩ được cách như thế này. Tuy có chút mạo hiểm hoặc là anh khi tỉnh dậy sẽ không tin, nhưng cô ta sẽ không từ bỏ nếu có cơ hội.
Xác định trên người anh không còn một mảnh vải nào che thân thì cô ta mới từ từ bước chân xuống giường và đi vào phòng tắm.
Mười phút sau.
Cô ta đi ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ quyến rũ, chất liệu bằng vải voan nên dường như muốn nhìn thấu được cảnh đẹp bên trong, cổ váy khoét sâu lộ ra đôi gò bồng đảo căng tròn.
Uyên Nhi chậm rãi đi đến bên giường, đưa tay cởi chiếc váy xuống, rồi kéo chăn ra nằm vào trong lòng anh. Đặt tay anh lên trên ngực của mình, sau đó với tay lấy điện thoại chụp lại vài bức hình và gửi đi. [...]
An Hạ từ lúc về tới phòng liền ngồi trên giường thơ thẩn nhớ lại dáng vẻ thất vọng và đau lòng của n Khánh mà cô không chịu được muốn chạy đến bên cậu ngay.
Cô đúng là một người phụ nữ xấu xa mà, n Khánh tốt như thế sao cứ phải vì cô mà bị tổn thương.
Mắt nhìn chăm chăm một chỗ, nước mặt cũng bất giác từ khóe mắt rơi ra. Trong lòng cô bây giờ rất rối ren, cô biết việc mà cô cần giải quyết trước hết chính là hoàn thành hợp đồng hôn nhân này. Rồi tiếp đến cô sẽ rời khỏi đây, cô không muốn gặp lại n Khánh nữa, cô sợ cô lại lần nữa khiến anh đau lòng.
An Hạ chấp nhận một mình chịu đau đớn chứ không bao giờ cho phép người cô yêu phải rơi nước mắt.
Điện thoại kế bên kêu lên báo hiệu tin nhắn, cô đưa tay day day thái dương cho tỉnh táo rồi mới lấy mở lên xem.
Đập vào mắt cô chính là một đống hình ảnh và được gửi từ số máy lạ. Trên đó còn kèm theo một câu nói. [Tuy anh ấy khiến cho tôi đau nhức khắp người nhưng tôi hạnh phúc lắm.]
Cảm xúc An Hạ trước sau vẫn như cũ không hề tỏ vẻ quan tâm gì, cô bấm vào từng ảnh mở lên xem.
Rất nhanh những hình ảnh cô ta và anh không mặc quần áo ôm lấy nhau hiện ra trước mắt cô.
An Hạ dù không để ý đến nhưng cô cũng phải công nhận một điều, khi anh ta ngủ với cô, một người mà anh ta không thích. Anh ta sẽ không bao giờ làm xong chuyện sẽ ở lại ôm cô ngủ.
Còn cô ta, người mà anh yêu thì lại đối xử rất là tình cảm.
An Hạ nâng khóe môi lên cười chua xót, tim không có cảm giác, nhưng bản thân lại thấy mình đang bị sỉ nhục thậm tệ.
Cô thì thầm trong miệng. "Chu Hạo! Thân thể này coi như tôi trả nợ cho anh, từ nay về sau chúng ta không còn nợ nần gì nữa."
Vứt điện thoại sang một bên, An Hạ đi vào phòng tắm để gột rửa những thứ mệt mỏi mà hôm nay mang đến. Lúc sau cô đi ra thì trên khuôn mặt đã xuất hiện lại vẻ mặt tươi tắn như thường ngày.
Sáng hôm sau.
Chu Hạo cựa quậy thân thể, mắt nheo lại vì ánh sáng bên ngoài chói chang khiến anh không thể mở mắt ra một cách bình thường. Được một lúc lâu thì cuối cùng anh đã có thể tiếp xúc được.
Anh đưa tay vỗ nhẹ mấy cái lên trán, hôm qua uống quá chén lại không được uống thuốc giải rượu mà sáng nay đầu anh đau nhức nghiêm trọng.
Cảm thấy có thứ gì đó khác lạ, anh nhìn xung quanh khắp phòng thì thấy được đây không phải là phòng của anh, bên hông còn có một bàn tay đang đặt lên.
Chu Hạo lập tức nhíu mày quay sang, đến khi thấy được khuôn mặt của Uyển Nhi đang nằm ngủ đưa về phía anh thì mặt anh đen lại.
Đẩy mạnh cô ta ra, xong anh kéo chăn lại che đi thân dưới của mình rồi quát lớn. “Lâm Uyển Nhi."
Cô ta nghe tiếng kêu lớn giật mình ngồi bật dậy, mắt trợn to nhìn anh khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó quay lại dáng vẻ yếu đuối mỏng manh của mình, giọng nhỏ nhẹ kêu lên. “Sáng sớm mà anh làm gì kêu lớn thế, đêm qua anh hành em như thế còn không cho em ngủ nữa sao?"
Chu Hạo nhìn chằm chằm vào cô ta, nắm mạnh tay cô ta kéo lên. "Mau nói sự thật, đừng để anh ra tay." "Em.em đang nói sự thật mà”
Cô ta lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mặt anh nói.
Anh nâng cằm cô ta lên, ánh mắt sắc bén nheo lại. "Việc anh có làm hay không em nghĩ xem anh không biết sao? Em đừng quên đây là thân thể của anh." “Em...em”
Mặt Uyển Nhi tái xanh lại, sao anh lại thông minh như thế, nhưng việc này có thể anh sẽ không trách cô ta đâu. Bởi vì anh rất muốn lấy cô ta thì việc ngủ với cô ta hay không anh đều chấp nhận mà.
Cô ta nhích người về phía anh, xà người vào lòng Chu Hạo nhưng bị anh né tránh mà ngã nhào xuống nệm. Thấy quá mất mặt, cô ta giả vờ uất ức mà đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Chu Hạo không để ý đến cô ta mà nhặt áo sơ mi và quần tây của mình mặc vào. Miệng không quên buông lời cảnh cáo. "Đừng nghĩ anh yêu em rồi em muốn làm gì cũng được, em biết anh không thể có cảm giác gì với em cũng như đụng chạm với em mà." "Nhưng sao con đàn bà bẩn thỉu đó thì lại được ngủ với anh.”
Gân xanh trên trán Chu Hạo nổi lên, tay anh cũng nắm chặt lại, hơi thở dồn dập đi qua không nói câu nào giáng xuống má của Uyển Nhi một bạt tay. *Bốp*
Cô ta ôm lấy má của mình, đưa ánh mắt không tin nhìn anh. Anh vì An Hạ mà có thể ra tay đánh luôn cô. Uyển Nhi nghẹn ngào chất vấn Chu Hạo. “Cô ta cho anh uống bùa hay đã làm gì khiến anh động lòng mà có thể khiến anh đối xử với em như vậy?"
Lúc này Chu Hạo mới bừng tỉnh mà nhìn xuống bàn tay của mình, anh lại làm sao vậy? Không phải Uyển Nhi là người anh yêu nhất sao? Sao anh có thể đánh cô ấy vì An Hạ?
Chu Hạo lùi về sau vài bước, đầu lại truyền đến từng cơn đau nhói. Anh cố gắng khắc chế cảm xúc của mình rồi đưa ánh mắt ân hận nhìn cô ta. "Anh xin lỗi, anh không cố ý. Có thể do độ cồn trong người anh chưa hết nên mới không khống chế được hành vi của mình như vậy." "Anh rõ ràng là ra mặt thay cô ta."
Uyển Nhi hét lên, cô ta nhất định phải hỏi anh, không để anh không nhận được bản thân sai ở đâu. Cô ta muốn mượn việc này xác định rằng anh có tình cảm gì với người phụ nữ kia không.
Nếu như có, cô ta nhất định khiến An Hạ phải biến mất khỏi thế giới này thì mới yên tâm cho kế hoạch mà cô ta đã vạch ra.
Chu Hạo nhắm chặt mắt lại, anh cảm thấy chán ghét khi bị Uyển Nhi hỏi như vậy, người khác không có quyền lớn tiếng với anh dù cho người đó có là gì với anh đi nữa.
Anh xoay người đi ra cửa, tay đặt lên tay cầm, anh nói vọng lại. "Anh nhắc lại cho em nhớ, đừng đi quá giới hạn mà anh cho phép."
Rồi không nhìn lấy cô ta một cái mà rời đi.
Uyển Nhi đưa đôi mắt quỷ dị nhìn theo bóng lưng của anh xong nhếch nhẹ môi cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...