Trước sau An Hạ đều nhìn thẳng vào mắt cô ta và không có một chút nào gọi là tránh né, đổi ngược lại là Uyển Nhi, mắt cô ta nhìn dáo dác như đang suy nghĩ về một thứ gì đó.
"Không còn gì thì mời về phòng, tôi còn phải làm việc.”
Uyển Nhi bỗng nhiên mở miệng bật cười, cúi đầu xuống ở bên tai cô thì thầm.
"Tốt nhất cô nên tránh xa Chu Hạo ra, nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Cô sau khi nghe xong không hề tỏ ra sợ hãi mà còn bày ra khuôn mặt khoái chí. Ngã người ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, giọng nói thản nhiên.
"Những lời này cô nên nói với người mà cô xưng là bạn trai của mình mới đúng. Còn tôi chả việc gì muốn đụng vào anh ta cả. Tôi nói vậy chắc là cô hiểu chứ nhỉ?”
Tiểu A đứng một bên che miệng lại cười thầm.
Thiếu phu nhân của cậu đúng là cao tay về việc trị tiểu tam mà, phải như thế mới đáng làm bà chủ của cậu được chứ.
Uyển Nhi mặc kệ mọi người xung quanh mà lên tiếng cảnh cáo.
"Tôi là người mà Chu Hạo yêu, các người nên nhớ bổn phận của mình và đối xử với tôi cho tốt vào, nếu không anh ấy sẽ sa thải mấy người.”
Một nữ nhân viên ngồi ở góc phải ở cuối cùng phòng đứng lên nói:
"Cô đến đây để khoe khoang à? Bọn tôi không có sợ đầu”
An Hạ lắc đầu một cái, xã hội này giả tạo thật. Lúc cô mới vào thì họ thay phiên nhau nói xấu cô, bây giờ kiếm được người đáng ghét hơn và đáng chửi thì quay qua bênh vực cho cô và mắng chửi người ta thậm tệ.
Cô thấy mọi chuyện không còn gì để nói nữa nên lên tiếng đuổi khách.
"Không có gì thì mời ra ngoài giùm, tôi còn phải làm việc.”
Uyển Nhi rất muốn ở trước mặt mọi người cho cô một bài học nhưng cô ta thấy vẫn là chưa đến lúc. Nên nhanh sau đó đã nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Tiểu A thấy cô ta đã đi, vội kéo ghế ra ngồi trước mặt An Hạ, sau đó đưa ngón tay cái lên.
"Thiếu phu nhân hay quá."
Cuối cùng nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay cũng bị cậu chọc cho nâng khóe môi lên mỉm cười.
Cô lại bắt đầu trêu cậu, dạo gần đây cô và Tiểu A rất thân với nhau, làm việc cùng nhau dần cả hai xem nhau như bạn bè chứ không phải kiểu chủ tớ mà xưng hô cứng nhắc nữa.
"Cậu không đi làm việc, coi chừng anh ta lại nổi hứng trừ lương cậu đấy.”
Nghe nhắc đến lương là khuôn mặt Tiểu A trở nên tái mét. Cái gì cũng có thể lấy được, riêng tiền lương thì không thể nha. Cậu cực khổ lắm mới kiếm được tiền, nếu bị anh tịch thu thì coi như tháng đó cậu ra đường ở.
An Hạ nhịn cười đến đỏ cả mặt, Tiểu A phát hiện ra cô đang trêu mình thì mặt lập tức đen lại, giọng ai oán.
"Thiếu phu nhân có thể đừng hù dọa tôi như thế nữa có được không? Tim tôi không có tốt lắm đâu."
"Thôi không trêu cậu nữa, cậu mau đi làm việc đi, không anh ta lại bắt đầu chỉ trích.”
[.]
Hai người bắt đầu làm việc của riêng mình, Uyển Nhi trở lại phòng Tổng giám đốc với tâm trạng hết sức khó coi, Chu Hạo không quan tâm đến cô ta như thế nào mà chỉ tập trung vào phần tài liệu mà mình đang cầm trên tay.
Đây là một dự án lớn, với vốn đầu tư hơn một nghìn tỷ. Con số này không phải là nhỏ, vì thế hai bên hợp tác làm ăn với nhau phải đưa ra những giải pháp và hạn chế cụ thể nhất. Tránh những rủi ro và tổn thất không mong muốn.
Công ty Chu thị là một công ty lớn trong nước, nó đang đứng vị trí thứ nhất và nhì về thị trường tài chính và bất động sản. Nhưng không vì thế mà Chu Hạo lại thờ ơ và bỏ mặc, anh càng ngày muốn mở rộng quy mô ra nhiều hon.
Trong suy nghĩ của anh, nếu đã kinh doanh thì số tiền dù ít hay nhiều vẫn là không đủ.
Đời này tiêu không hết thì còn đời con, đời cháu, đời chắt. Bản thân không cố gắng vươn lên thì sao có được cuộc sống sung sướng như ngày hôm nay.
Hơn nữa ai biết được mai này công ty không gặp sự cố gì xảy ra hay không, cứ phát triển nó lên một tầm cao mới, đến lúc đó muốn nó gặp chuyện cũng là điều khó khăn.
Uyển Nhi ngồi vào bàn, mặt nhăn nhó đến mức khó coi, cô ta vẫn không chấp nhận được việc cô sỉ nhục cô ta trước đám đông khi nãy.
Trong lòng cô ta đang suy nghĩ một kế hoạch, cô ta muốn An Hạ biến mất khỏi nơi này, có như thế cô ta mới thuận lợi ở bên Chu Hạo và chiếm lấy tập đoàn Chu thị này.
Đến lúc đó, cô ta sẽ một bước lên mây, trở thành một người phụ nữ giàu có và đầy quyền lực.
Uyển Nhi nhìn đống tài liệu trên bàn mà tỏ ra chán ghét, cô ta là một diễn viên nổi tiếng, ăn sung mặc sướng, chỉ cần đứng quay ghi hình thôi chứ có cần phải vận dụng quá nhiều trí óc như những công việc này đâu.
Chân dậm vài cái xuống sàn, Chu Hạo nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn, miệng vội hỏi:
"Em làm sao vậy.”
Cô ta ngay lập tức thay đổi thái độ, hướng về phía anh gượng cười.
"Em có làm gì đâu, chỉ thấy mấy thứ trong này nó khó quả, em xem mà không hiểu gì hết.”
"Vậy để anh gọi An Hạ vào."
"Không được."
Uyển Nhi đứng lên lớn tiếng ngăn lại, thấy hành động của bản thân quá khích nên cô ta nhanh chóng giải thích với anh.
"Anh không nên làm phiền cô ấy, biết đâu cô ấy giờ đang bận làm việc của mình. Còn chuyện của em cứ để em tự giải quyết.”
Chu Hạo nhìn cô ta không bày ra một tí cảm xúc nào.
"Em chắc chứ?"
"Da."
Cửa phòng đột nhiên mở ra, giọng nói đầy hứng khởi của Hàn Thiên vang lên.
"Chu Hạo cái dự án hôm bữa tụi tao nói.."
Miệng đang thao thao bất diệt bỗng im lại khi thấy người trước mặt mình là Uyển Nhi, Hàn Thiên nhíu mày tỏ ra chán ghét.
Cậu khẽ hừ một tiếng, rồi không để ý đến Chu Hạo nữa mà đi lại bàn ngồi, giọng nói mia mai vang lên.
"Không ngờ cô còn dám về đây đấy, cô không biết cậu ta có vợ rồi hay sao mà còn ngang nhiên đến công ty này?”
Lãnh Thần chỉ nhìn thoáng qua cô ta xong đi lại ngồi kế Hàn Thiên.
Uyển Nhi bất ngờ bị hỏi, miệng cứng đờ lại không biết nên nói sao. Hai anh bạn này của Chu Hạo từ nhỏ đã không thích cô ta, mở miệng ra thì chỉ toàn là những câu nói cười nhạo.
Họ chính là người phản đối chuyện tình cảm của cô và anh kịch liệt nhất cho đến hiện giờ.
Cô ta bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn về phía Chu Hạo mong nhận được sự an ủi từ anh, anh thấy thế thở ra một hơi rồi đứng lên đi về phía cô ta. Nắm lấy tay Uyển Nhi xong ngồi vào bàn rồi mới nhìn hai thằng bạn của mình lên tiếng.
"Tụi mày bớt có ác cảm với cô ấy có được không?”
"Không."
Hàn Thiên không khách khí mà phản bác một cách thẳng thừng.
Chu Hạo lập tức nhăn mày lại khó chịu, thắng bạn này của anh tính tình lúc nào cũng vậy, nóng vội không biết khống chế cảm xúc và lời nói của mình. Nhìn bề ngoài thấy là một người hòa đồng, hay nói và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng đến khi có chuyện quan trọng hay bắt đầu vào làm việc thì nó còn nghiệm hơn cả anh.
Lãnh Thần bắt chéo chân lên nhìn Uyển Nhi rồi nhìn qua Chu Hạo.
"Cô ta sao lại ở đây?”
Anh không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở Lãnh Thần.
"Cô ấy tên Uyển Nhi chứ không có cô ta nào ở đây cả.”
Ánh mắt sắc bén của Hàn Thiên nhìn Uyển Nhi giọng nói từ tổn vang lên.
"Tao không biết cô ta là ai, tao chỉ biết cô ta dám bỏ bạn thân của tao mà rời đi thôi.”
"Cô nói đi, cô về đây là muốn chia cắt đôi vợ chồng người ta hay gì?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...