Anh Nhiên mặc dù đang bị bệnh nhưng cô vẫn phải gắng sức để làm việc vì Tiểu Ân đang giám sát cô, bắt cô làm hết mọi việc từ trong ra ngoài, trời lúc này cũng đã tối nhưng cô vẫn chưa được nghỉ ngơi, sở dĩ Anh Nhiên phải làm theo lời của cô ta vì ai cũng nói cô ta sẽ trở thành bà chủ của cái nhà này nên cô nghĩ không nên làm phật lòng hắn để rước hoạ vào thân.
Anh Nhiên đang lau chùi trên tầng 4 thì nghe thấy tiếng của Lãnh Phong cùng với Lưu Vũ
“Này sao lại không đi, ở đó vui lắm, cậu thích cô nào thì có cô đó”
“Ồn ào quá, chẳng phải cậu nói cậu rất bận sao? Sao có thời gian rãnh rỗi vậy?”
“Thì lâu lâu cậu cũng phải cho tôi thư giản chứ”
Lãnh Phong chẳng thèm quan tâm, cứ để Lưu Vũ lải nhải theo hắn lên phòng nhưng hắn không thấy Anh Nhiên đâu liền lo lắng.
“Anh à anh đang tìm ai vậy? Em tìm giúp anh.”
Tiểu Ân chạy theo hắn từ ngoài cổng vào nhưng hắn chăngr thèm quan tâm.
Hắn liền gọi quản gia hỏi Anh Nhiên đâu thấy quản gia chần chừ không trả lời hắn liền tức giận nói
“Nói hay nghỉ việc”
Quản gia chưa kịp nói thì Tiểu Ân liền chen vào
“Anh đang tìm con người làm đó sao? Em thấy cô ta lười biến nên em đã đích thân giám sát cô ta , bắt cô ta làm việc đấy, bây giờ đang lau don ở tầng trên.
Anh thấy em giỏi không?”
Nghe cô ta nói vậy hắn liền tức giận, gân xanh nổi đầy trán nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí như muốn bóp chết cô ta.
Lưu Vũ thấy hắn tức giận như vậy vội can ngăn
“Này bình tĩnh đi, hôm nay cậu làm sao vậy chỉ là một người hầu thôi mà có cần nóng nảy vậy không”
Lãnh Phonng liền lấy lại bình tĩnh, gằn giọng nói
“Tiễn khách, cậu cũng về luôn đi”
Nói xong hắn vội chạy lên tầng để lại Lưu Vũ ở đó nghi ngờ nhân sinh tự nói chuyện một mình
“Mình có nên đi chùa lễ phật không ta,chứ nghi ngờ cuộc sống này quá”
Lưu Vũ xoay lưng rời đi, còn Tiểu Ân thì đứng đó bực tức nhìn theo bóng lưng hắn.
“Mời cô về cho”
“Biết rồi, đúng là tức chết mà”
Lãh Phong lên đến nơi thì thấy cô đang lau sàn nhà hắn liền đi đến trước mặt cô thấy hắn đã về cô liền đứng lên.
“Cậu chủ đã về”
Bất ngờ hắn nắm chặt tay cô khiến cô thấy rất đau muốn ghỡ tay hắn ra nhưng không được
“Cô dám trái lời tôi, cô không coi tôi ra gì sao?”
“Đau quá, cậu thả tay tôi ra đi được không? Tôi nào dám xem thường cậu càng không dám trái lời vợ tương lai của cậu và càng không có ý định lên làm chủ căn nhà này, hãy buôn tha cho tôi được không.”
Anh Nhiên nói đến đây vì quá ấm ức mà nước mắt không ngừng rơi xuống, hắn thấy vậy liền thả tay cô ra.
Hắn thấy cô như vậy trong lòng lại cảm thấy đau.
Sau đó hắn gọi người hầu khác thu dẹp mọi thứ, hắn cầm tay cô kéo cô về phòng của cô hắn nhìn cô nói
“Nghỉ ngơi đi cô vẫn chưa khoẻ đâu với lại cô dừng nghe người khác mói linh tinh”
Nói xong hắn liền quay đầu rời khỏi phòng quay về phòng của mình.
Sáng hôm sau lúc hắn đang ngồi độc tin tức thì cô gõ cửa, bước vào phòng rồi đến trước mặt hắn cô nói
“Tôi muốn nghỉ việc”
“Lí do”
Hắn vẫn chăm chú vào màn hình ipad như chẳng để tâm đến lời nói của cô.
“Vì khi làm công việc này tôi đã bị mất rất nhiều buổi học ở trường và bỏ lỡ nhiều kiến thức nên tôi muốn xin nghỉ để không ảnh hưởng đến việc học mong cậu chủ cho phép”
“Từ nay cô cứ thoải mái xin nghỉ phép lúc nào cũng được miễn là cô không nghỉ việc thì tôi đều cho phép, tôi sẽ nói lại với quản gia nên cô yên tâm.”
“Về phòng nghỉ ngơi đi.
Bác sĩ nói cô phải tịnh dưỡng vài ngày thì mới khoẻ được”
Cô định mở lời nói gì đó thì bị hắn cắt ngang
“Với lại sắp tới mùa đông rồi chẳng lẽ trường cô không cho nghỉ đông sao mà lại muốn xin nghỉ”
“Nhưng mà tôi....”
“Được rồi cứ vậy đi, nếu không có việc gì thì ra ngoài đi tôi bận lắm”
Thấy hắn không muốn cho cô nghỉ nên cô chỉ đành bất lực mà vâng lời hắn, lặng lẽ bước ra khỏi phòng hắn.
Khi cô vừa đóng cửa lại hắn liền bỏ chiếc ipad xuống trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng bất chợt mà thở dài.
Có lẽ hắn không muốn cô nghỉ việc.
Anh Nhiên trở về phòng với vẻ mặt không vui, cô phải đối diện với chuyện này đến bao giờ, cô không muốn làm ở đây nữa, từ ngày đến làm ở đây chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra với cô cả cô chỉ biết bất lực mà bật khóc.
Bên ngoài có người gõ cửa đó là quản gia, cô liền lau nước mắt rồi đến mở cửa.
Thấy cô khóc quản gia cũng thấy thương cô.
“Ta biết con rất ấm ức nhưng mọi chuyện sẽ qua thôi, con cũng hãy thông cảm cho cậu chủ bởi vì cậu chủ như ngày hôm nay cũng là do có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, điều đó đã khiến cậu trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn.
Ta nói ít mong con hiểu nhiều.
Thôi tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối đi cậu chủ đang đợi đó, đừng để cậu đợi lâu”
Quản gia nói xong định xoay người rời đi thì lại quay lại nói với cô.
“Tuy cậu ấy đối xử tàn nhẫn với con nhưng lúc con có chuyện thì cậu ấy là người lo lắng nhất, ta chưa thấy cậu ấy lo lắng cho ai như thế bao giờ, ta hi vọng ....!À thôi chuẩn bị nhanh đi ta có việc rồi nhanh lên nhé”
“Vâng”
Cô đứng đó ngây ngốc một hồi suy nghĩ vẻ mặt khó tin ' hắn mà cũng biết lo lắng cho người khác sao? Đúng là chuyện lạ' rồi cô vào phòng chuẩn bị.
Một lúc sau cô xuống đén nơi thì thấy hắn đang ngồi đó thấy cô hắn liền bảo cô ngồi vào bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cô nghe lời hắn ngồi xuông lúc này người hầu khác mang đò ăn lên cho cô hắn nói
“Ăn đi, tôi sẽ giám sát cô”
“Anh không ăn tối ạ”
Lãnh Phong lạnh lùng nhìn cô mà nói
“Không”
Cô thấy sắc mặt hắn không tốt liền ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong liền có người đưa thuốc cho cô uống.
Hắn thấy cô đã uông thuốc xong thì bảo cô về phòng nghỉ ngơi còn hắn thì gọi cho ai đó rồi rời đi.
Cô cũng chẳng dám quan tâm nhiều liền định dọn dẹp thì bị quản gia ngăn lại.
“Cậu chủ đã dặn ta rồi, con lên phòng nghỉ cái này để người khác dọn”
“Nhưng mà...”
“Nhanh đi chẳng lẽ con muốn ta bị cậu chủ trách phạt sao?”
“Tất nhiên là con không muốn rồi, con sẽ nghe lời, vậy con lên phòng trước ạ”
Cô cúi chào quản gia rồi lên phòng nghỉ.
Cô đang thắc mắc trong đầu bây giờ cũng đã 10h tối rồi vậy mà hắn còn ra ngoài không biết có chuyện gì không nữa, phát hiện bản thân đang quan tâm hắn cô liền lắc đầu vỗ má mình cho tỉnh táo lại rồi tắt đèn đi ngủ.
Lãnh Phong bên này đang ngồi ở quán ba, tâm trạng thì chẳng mấy vui vẻ, Lưu Vũ thấy vậy liền đưa mắt ra hiệu cho một cô gái xing đẹp đến để phục vụ hắn thì bị ánh mắt của hắn doạ sợ vội bỏ chạy, Lưu Vũ thấy hắn như vậy liền nói.
“Này mấy bữa nay cậu bị sao vậy, troing chẳng vui chút nào, thất tình sao? Chuyện gì mà làm Phong nhà ta khó chịu thế?”
“Không có gì, uống đi”
Đêm đó hắn uống rất nhiều khiến cho Lưu Vũ phải say bí tỉ còn hắn thì trông vẫn rất tỉnh táo, hắn liền sai người đưa Lưu Vũ về còn hắn thì cũng lên xe trở về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...