Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi bên khung cửa sổ, những cơn gió mát lạnh thổi qua làm lá lựu rung rinh qua lại, tạo nên một khúc nhạc dịu êm trong màn đêm tối tĩnh mịt.
Ngọc Trúc nằm trên giường, cô xoay người qua bên phải, rồi lại xoay người qua bên trái nhưng vẫn không sao ngủ được. Lời nói của Huyền Lam và Xuân Mai cứ hiện lên trong đầu của cô, đeo bám mãi không tha.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét khuôn mặt của mình đến như vậy. Liệu rằng khi khuôn mặt của cô khác đi, có phải những chuyện như thế này sẽ không đổ xuống đầu cô không? Tại sao họ lại đối xử với cô như vậy? Họ đang xem cô là một thế thân của người khác hay sao? Có phải từ việc cô được trở thành tì nữ cho đến cách đối xử của Diêm Vương đối với cô đều là do gương mặt này, gương mặt giống với vị chủ tử trước đây? Giống như hai giọt nước?
Từng dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy cô, kéo cô vào giấc mộng lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy mình đang đứng trước một cách cửa lớn, rất to và cũng rất lộng lẫy. Trên tay cô còn cầm theo một chén cháo nóng. Cánh cửa không đóng, đứng từ bên ngoài này có thể nhìn rõ vào bên trong, cô liền đưa mắt nhìn vào, bên trong chính là một cặp nam nữ, mà người phụ nữ thì đang nằm trong vòng tay của người đàn ông kia. Lạ là lần này cô lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó, đó chính là Tiệp Trân, vị công chúa mà cô đã gặp ngày hôm nay! Nhưng mà …sao? Tại sao cô lại khóc? Tại sao cô lại vội vã quay mặt đi? Tại sao cô lại đi nhanh đến như vậy? Và tại sao cô lại không điều khiển được cơ thể của chính mình? Nó cứ tự ý hành động, giống như một người khác vậy.
Cô cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến cái đình nhỏ quen thuộc. Ngọc Trúc biết nơi này, đây chính là cái đình ở điện Thạch Lựu, nơi cô và Xuân Mai vẫn thường hay ngồi tám chuyện.
Đột nhiên có ai đó vỗ vai cô, Ngọc Trúc xoay người lại, đó chính là Tiệp Trân. Cổ áo của cô ta bị lệch sang một bên, để lộ một vết đỏ nhỏ, mồ hôi lấm tấm trên trán và đôi má thì đỏ bừng.
Cô ta lại dùng cái chất giọng ngọt ngào ấy, cái chất giọng mà Ngọc Trúc cảm thấy rợn người. Cô ta nhỏ giọng chỉ để đủ cho hai người nghe thấy:
" Tỷ đã thấy hết rồi có đúng không? "
Ngọc Trúc không hiểu tại sao đột nhiên cô lại tức giận đến như vậy, hai tay cô siết chặt lấy vạt áo, toàn thân run rẩy.
Tiệp Trân lại mỉm cười, cô ta thướt tha ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng người nhìn về phía cô, để lộ rõ hơn cái vết đỏ trên cổ:
" Vì chúng ta là tỷ muội với nhau nên muội cũng không muốn phải giấu diếm tỷ thêm nữa! Ngài ấy và muội ( Mặt cô ta bắt đầu đỏ lên ngại ngùng) bọn muội thật lòng yêu nhau! " - Nói đến đây, nước mắt Tiệp Trân ứa ra, cô ta nắm chặt lấy tay Ngọc Trúc:
" Muội …Muội biết như vậy là không đúng! Muội đã từ chối ngài ấy, nhưng ngài ấy yêu muội thật lòng! Ngài ấy đã chiếm được trái tim của muội! Tỷ tỷ! Muội biết là tỷ luôn thương yêu muội nhất, từ trước đến giờ muội chưa bao giờ xin tỷ nhường cho mình bất cứ thứ gì, nhưng lần này, muội cầu xin tỷ! Tỷ có thể nhường ngài ấy lại cho muội có được không? "
Trái tim của Ngọc Trúc như ngừng đập, có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng của cô, cô đưa tay lên ôm lấy bụng của mình, miệng khô đắng cất lời:
" Nhưng ta, ta đã… "
" Muội có thai rồi! " - Tiệp Trân chen lời của cô. Cô ta đưa tay lên vuốt ve bụng của mình, uỷ khuất nhìn Ngọc Trúc: " Muội có thai được hai tháng rồi! Ngài ấy nói ngài ấy vui lắm! Ngài ấy rất mong chờ đứa con của bọn muội chào đời! Đứa trẻ quý giá nhất đối với ngài ấy! "
" Đứa trẻ quý giá nhất? " - Ngọc Trúc lúc này như một người ngây dại, trái tim cô như tan thành từng mảnh vụn, cô càng ôm chặt lấy bụng của mình hơn! Tai của cô có cảm giác như vừa nghe thấy một giọng nói trầm ấm thoáng qua, giọng nói ấy nói với cô rằng: " Ta vui lắm! Đứa trẻ này là thứ quý giá nhất trong cuộc đời ta! "
" Phải! Ngài ấy đã nói như vậy! Muội cầu xin tỷ, vì muội, vì con của bọn muội! Tỷ buông tay ngài ấy đi có được không? "
Mặc dù cõi lòng của Ngọc Trúc đang đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm, nhưng cô vẫn cố gắng túm lấy một tia hy vọng, hy vọng rằng người đó nói yêu cô là thật, khóc vì cô cũng là thật!
" Nếu vậy tại sao ngài ấy không trực tiếp nói với ta! "
" Ngài ấy sợ làm tổn thương tỷ! Ngài ấy cảm thấy có lỗi khi không yêu tỷ mà vẫn để tỷ bên cạnh, ngài ấy nhờ muội …"
" Sợ làm tổn thương ta? ( Cô nói lớn, dường như tia hy vọng cuối cùng cũng đã vỡ vụn trong tay cô, không còn gì nữa!) Cảm thấy có lỗi với ta? Haha haha! Tàn nhẫn! Chàng là người tàn nhẫn nhất trên đời này! Ta hận chàng! Ta ghét chàng! "
Tiệp Trân hai mắt vẫn còn long lanh, cô ta đưa cho Ngọc Trúc một cây trâm cài tóc hình hoa lựu: " Ngài ấy nói đây xem như là món quà cuối! "
Ngọc Trúc cầm cây trâm trong tay, cô muốn bẻ gãy nó, để nó gãy thành trăm mảnh, giống như trái tim cô hiện giờ vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...