Về đến nhà, Ngọc Trúc tỏ ý giúp bà Phước đi gọi Việt Anh, nhưng bà đã vội ngăn cản, mắt bà đảo một cái trong vài giây, rồi lại trở về dáng vẻ điềm tĩnh như trước kia.
Bà Phước cười mỉm:
" Thằng bé Việt Anh nó có tính xấu khi ngủ! Mà nó cũng không thích bị người khác biết việc này, thôi thì cháu chờ ta ở đây đi, ta tự mình đi vào được! "
Ngọc Trúc nhìn theo bóng lưng bà Phước đi vào phía sau nhà, cô cảm giác hình như lúc nãy bà ấy muốn giấu cô điều gì đó, nhưng lại không biết là điều gì.
Cô cũng không phải là người có bản tính thích xen vào chuyện riêng tư của người khác, bà ấy đã muốn giấu, thì cô cũng chẳng hỏi làm gì! Dù sao chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến một người ngoài như cô!
Ngọc Trúc ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở phòng khách, cô thở dài một tiếng.
Nếu như đem ra so sánh, thì có lẽ cô thích được sống ở điện Thạch Lựu hơn nhiều.
Mặc dù ở đó có hai kẻ đáng ghét, nhưng tháng ngày sống ở đó lại rất bình yên, không giống như trên dương thế.
Vừa đến đây ngày đầu tiên đã bị đám quỷ tranh giành nhau đòi ăn thịt, ngày thứ hai thì phải đối mặt với một con ma da vô cùng đáng sợ, hôm nay là ngày thứ ba cô ở đây, nhưng cũng không khá hơn là bao.
Bao nhiêu chuyện cứ liên tiếp xảy ra, vô tình cuốn lấy cô, khiến cô mắc kẹt ở đây đã ba ngày rồi.
Cô từng là một người sống trên dương thế, nhưng sao bây giờ lại có cảm giác như bản thân không thuộc về nơi này nữa rồi.
Đi lâu như vậy, cũng không biết có bị người ở dưới âm ti phát hiện ra hay chưa? Không biết Xuân Mai có bị cô làm cho luyên lụy hay không nữa?
Đang bần thần suy nghĩ thì tiếng bước chân từ sau nhà vọng ra, Ngọc Trúc hướng ánh mắt về phía phát ra tiếng động, đó là Việt Anh.
Sắc mặt hôm nay của hắn trông không được tốt lắm, Ngọc Trúc đoán chắc là bà Phước đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe, cho nên mới bày ra bộ mặt nghiêm trọng đến như vậy.
Việt Anh ngồi xuống đối diện với Ngọc Trúc, thuận tay rót một ly trà đưa lên miệng uống.
Bà Phước lúc nãy cũng đi ra theo sau hắn, bà ngồi xuống ghế nhìn hắn một lúc rồi không nói gì, bầu không khí tự nhiên trở nên thật kì lạ.
Ngọc Trúc lúc này mới tằng hắng một cái, nhằm xua tan cái không khí này:
" Vậy… chuyện của con ma da đó, anh tính như thế nào? "
Việt Anh đặt ly trà xuống bàn, hắn trầm giọng:
" Chuyện này bây giờ rất nguy cấp, anh định sẽ đi vào tối nay.
Nhất định phải bắt cho được con ma da đó! ".
Bà Phước lúc này mới lên tiếng: " Tối nay không được! Cháu cũng biết nếu như đi vào buổi tối … "
Chưa kịp để bà nói hết câu, Việt Anh đã ngăn lại: " Bà à! Cháu không sao đâu, nếu chúng ta cứ chậm trễ thêm ngày nào, thì tính mạng của lũ trẻ càng gặp nguy hiểm hơn mà thôi! Tốt nhất là nên đánh nhanh thắng nhanh! "
Ngọc Trúc nhìn nét mặt lo lắng của bà Phước thì không đành lòng, mặc dù cô không có tài phép gì hết, nhưng nếu cô đi theo giúp hắn một tay thì có lẽ bà Phước sẽ cảm thấy an tâm hơn được phần nào.
Hơn nữa, cô cũng đang ở nhờ nhà của người ta, cũng không thể ngồi ở đó chơi mà không làm gì.
Lúc đầu Việt Anh không đồng ý, hắn ta sợ cô sẽ bị thương.
Nhưng sự quyết tâm của Ngọc Trúc cuối cùng cũng làm hắn siêu lòng.
Thoáng một cái, trời đã tối muộn.
Ngọc Trúc cùng Việt Anh chuẩn bị đi đến khúc sông ấy.
Ngọc Trúc ngồi trong xe, đưa ánh mắt nhìn sang chiếc vòng cổ được làm bằng một sợi dây màu đen, phía trước cột chặt vào một chiếc răng nanh.
Ngọc Trúc đoán đó có thể là răng của loài hổ, bởi vì chỉ có răng của loài động vật ấy mới to và sắt nhọn đến như vậy! Còn nhớ trước khi hai người bọn họ ra khỏi nhà, bà Phước đã tự tay đeo chiếc vòng cổ cho Việt Anh, bà còn căn dặn rất kĩ rằng hắn tuyệt đối không được tháo cái vòng ấy ra.
Ngọc Trúc nghĩ rằng đó là cái vòng bình an do bà Phước chuẩn bị, chắc là bà sợ đứa cháu trai của mình gặp chuyện gì bất trắc.
Việt Anh vừa lái xe, thoáng chốc lại nhìn sang dáng vẻ đăm chiêu của cô mà mỉm cười.
Hắn quay sang hỏi cô:
" Em còn nhớ lời nói lúc nhỏ của chúng ta chứ? "
Ngọc Trúc cẩn thận nhớ lại, hình như lúc nhỏ hai người bọn họ từng có một lời hứa.
Lúc ấy cô chỉ mới có mười tuổi, còn hắn thì mười một tuổi.
Vào cái khoảng thời gian ngây thơ ấy, Ngọc Trúc đã bắt đầu thích thầm hắn rồi.
Cô hỏi hắn sau này muốn lấy ai làm vợ, hắn cười tươi nhìn cô, tỏ vẻ bí ẩn: " Khi nào anh hai mươi tuổi, anh sẽ nói cho em biết! Còn em thì sao? Sau này em muốn lấy ai làm chồng? "
Ngọc Trúc bĩu môi nhìn hắn: " Vậy thì khi nào anh hai mươi tuổi em sẽ nói cho anh biết! "
Việt Anh đưa ngón tay út của mình ra: " Vậy thì chúng ta hứa đi, đến lúc đó em nhất định phải nói cho anh biết đấy nhé! ".
Ngọc Trúc đưa ngón tay út ra ngoắc tay với hắn: " Được! Em hứa với anh! "
Những hình ảnh tươi đẹp ấy lùa về như một thước phim ngắn vậy, cô gật đầu.
Việt Anh lại cười nói: " Bây giờ anh đã hai mươi tuổi rồi! Anh muốn nói cho em biết, anh muốn lấy ai làm vợ! "
Ngọc Trúc giương đôi mắt to tròn của mình nhìn hắn, cô thật sự cũng rất tò mò, không biết người mà cô thầm thương cho đến lúc chết đi, rốt cuộc là muốn lấy một người con gái như thế nào.
Việt Anh mỉm cười: " Người mà anh muốn lấy làm vợ, chính là cô bé hàng xóm hay qua nhà anh chơi, hay rủ anh đi hái trộm ổi ngoài vườn! "
Trong phút chốc, tim Ngọc Trúc lỗi đi một nhịp.
Hoá ra, hắn thật sự thích cô! Không phải chỉ có mỗi mình cô tương tư hắn trong suốt ngần ấy năm! Ngọc Trúc rũ mắt nhìn xuống, cô ngập ngừng: " Muộn rồi! Bây giờ chúng ta đã âm dương cách biệt! Cho dù anh có nói thích em thì làm sao? Không còn cơ hội nữa! "
" Anh biết! Anh biết em bây giờ không còn sống nữa! Nhưng Trúc à, anh biết cách giúp em, giúp em ở mãi trên dương thế này! Thậm chí anh còn có thể giúp em sống lại! "
" Anh Việt Anh! Phía trước! " - Ngọc Trúc hét lớn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...