Cô Vợ Nhỏ Của Bác Sỹ Bạch


Bạch Ngôn anh hơn 35 năm ăn chay giờ được ăn thịt thì anh cảm thấy lòng như mở hoa.

Anh thấy con mồi này thật ngon và rất vừa khẩu vị anh.
- Em thấy thế nào? hiên Hiên.
- Còn hỏi nữa.

Anh mau dừng lại.
- Tôi còn chưa được một lần em đã bảo dừng rồi.
Bạch Ngôn tiếp tục ra vào nhịp nhành khiến cho căn phòng tràn đầy mùi dục vọng.

Tiếng gào của Hiên Hiên vang khắp phòng cũng may phòng này cách âm tốt.
Bên trong thì đang hành sự còn bên ngoài thư kí Hà và đám vệ sĩ đang cá cược với nhau rằng:
- Thư kí Hà anh đoán xem sếp được mấy phút?
- Tôi đoán chắc không trụ được 2phút đâu vì vậy phu nhân mới tuyển trai bao.
- Hì hì chẳng lẽ sếp yếu vậy?
Đám vệ sĩ nhìn nhau cười vì sếp của họ lại yếu về mặt này.

Hai anh vệ sĩ muốn cá cược với thư kí Hà một ván.
- Thư kí Hà hay chúng ta cá 50 vạn nếu sếp quá 20 phút thì anh thắng.
- Được chơi thì chơi sợ gì.

Tôi chắc chắn sẽ thắng.
Thư kí Hà rất tự tin nói về điều mình cá cược.

Đám vệ sĩ định vào trong hóng xem sự tình như nào nhưng thư kí Hà ngăn lại.
- Các cậu vào trong làm gì, phòng cách âm đó.
- Thế làm sao chúng ta biết sếp được bao nhiêu phút?
- Mai xem dáng phu nhân đi là biết.


Ngu ngốc.
Đám vệ sĩ cười hì hì nhìn nhau.

Bên trong phòng lúc này thì Bạch Ngôn đang bế Hiên Hiên lên anh muốn đổi tư thế.

Hiên Hiên sợ ngã lên cũng bám vào cổ anh.
- Á...!dừng lại đi...
- Miệng trên bảo dừng nhưng miệng dưới lại hút trặt vậy ...
- Ưm...!ưm...
Hiên Hiên cảm thấy mỗi lần anh ra vào trong cô là cô thấy nhộn nhịp và hơi thở của cô càng gấp gáp.

Cô cảm thấy tê mê mỗi lần anh nhịp nhàng vào trong cô.
Bạch Ngôn cảm thấy sung sướng vô cùng vì mỗi lần cắm sâu trong cô, huynh đệ của anh được bao bọc với vỏ bọc mềm mại và ấm áp.

Từng tiếng rên của cô như đang cổ vũ tinh thần anh, anh hưng phấn và không có nối thoát.
- Ưm
Ư
Đừng mà...!dừng lại đi.
- á...!không xong rồi...
Bạch Ngôn anh cũng không chịu được nữa và anh bắt đầu gấp rút ra vào và cắm mạnh vào trong cô, phóng các tinh hoa trong anh ra trong cô.

Hiên Hiên thấy một dòng nước ấm chảy ra từ chỗ đó thì biết anh chắc đã xong rồi.
- Hiên Hiên em thấy thế nào?
Bạch Ngôn thì thầm vào tai cô, giọnng anh trầm ấm.

Hiên Hiên giờ kiệt sức làm gì có thể nghe được điều anh nói.
- Ưm...!uwm
- Em muốn nữa sao?
- Muốn cái đầu nhà anh ấy, xuống cho em còn ngủ.
- Tôi đã xong đâu mà ngủ, em cứ việc ngủ còn tất cả để tôi lo.
Hiên Hiên cảm thấy rùng mình vì điều anh nói, cô đã mệt mỏi lắm rồi.

Cô chỉ muốn nghỉ mà anh bảo chưa xong là sao?
- Anh là trâu sao?
- Vì tôi bị vợ chê yếu nên cần luyện tập thêm.
Hiên Hiên chỉ biết khóc trong lòng vì cô chót dại chê anh yếu giờ thì hay rồi.

Nếu biết hậu quá như vậy thì cô có không làm việc ngốc đó cho xong.
- Xin anh tha cho em.
- Muộn rồi vợ ơi.
Bạch Ngôn mặc kệ cô cầu xin tha cho mình, lời nói của cô được anh bỏ qua.

Anh bế cô vào nhà tắm và tiếp tục cắm vào trong cô từ phía sau làm Hiên Hiên giật mình.
- Á...!đừng...
- Ơ...sướng quá...!em cho tôi có cảm giác tuyệt vời.
Vậy đêm đó Bạch Ngôn hành cô đúng 12 hiệp mới ngừng lại làm cô ngât đi lúc nào cũng không hay.

Bạch Ngôn sung sướng bế cô lại bồn tắm và vệ sinh cá nhân cho cô sau đó thì mới đến bản thân mình.
Anh đặt cô lên giường và anh cũng lên giường ôm cô ngủ một cách ngon lành.

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước và nhìn sang bên cạnh anh rất hài lòng.

Anh hôn lên chasn cô và nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và rời giường.

Anh xuống nhà tâm trạng rất tốt và anh đích thân vào bếp làm món ăn cho cô.
Anh đang nấu bếp thì thư kí Hà và đám vệ sĩ ở bên ngoài thảo luận.
- Thư kí Hà sếp Bạch như vậy hình như đêm qua không tốn sức rồi.
- Ai nói với cậu như vậy? Phải tìm thấy phu nhân mới biết được.
- ờ ờ...
Họ lại chờ đợi thêm 30 phút nữa thì Hiên Hiên mới ểu oải bước xuống cầu thang.

Cô tỉnh dậy không thấy Bạch Ngôn đâu nên cô nghĩ anh đi làm rồi nên cô mới đi xuống dưới nhà.

Xuống dưới nhà thì cô giật mình vì Bạch Ngôn với cái tạp dề trên cổ.
Chân của Hiên Hiên không thể nào đi bình thường vì cô đau bên dưới, cô vừa đi vừa nguyền rủa tên Bạch Ngôn thối tha kia vì mạnh bạo với cô như vậy.
- Èm...
- Em tỉnh rồi à? Lại đây ngồi tôi nấu cơm cho em rồi.
- Anh không đi làm sao?
- Nay tôi nghỉ.

Còn đau không?
Hiên Hiên phồng má thầm nghĩ không phải tại anh thì cô đâu có đau như vậy chứ.

Anh là vừa đấm vừa xoa sao?
- Đau thì sao mà không đau thì sao?
- Không đau thì làm tiếp buổi trưa mà còn đau cũng làm tiếp chứ sao?
- Anh...
Bạch Ngôn muốn trêu cô nhưng thấy cô đau như vậy thì anh cũng đau lòng, anh nhấc cô lên ghế và đút cơm cho cô như em bé.

Hiên Hiên tư tức giận nhưng vẫn thuận theo ý anh.

Hai người ăn xong thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài.
- Họ nói gì vậy anh?
- Để tôi ra xem sao.


Em đi lên phòng trước chờ tôi.
Thư kí Hà và đám vệ sĩ thấy Hiên Hiên đi như vậy thì đám vệ sĩ cười thích thú vì họ đã thắng.

Mặt thư kí Hà méo sẹo vì đã thua và sáng ra anh đã mất tiền.
- Thư kí Hà anh đưa tiền đây.
- Có thể trả góp không?
- Anh đùa à.

Dám chơi với chịu chứ ạ
Thư kí Hà đau khổ từ từ rút ví từ trong túi của mình ra.

Anh hôn tạm biệt đồng tiền trong túi mình trước khi nó chạy sang với chủ khác.
- Cảm ơn thư kí Hà.
Đám vệ sĩ lấy tiền của thư kí Hà thì vui mừng, bọn chúng đang cười hả hê thì bõng có bàn tay ma thần cướp lấy đồng tiền đó.
- Ơ tiền của tôi.
- Các cậu dám lấy tôi ra để cá cược sao?
- Thiếu...
Tất cả nghe giọng nói uy quyền vàng ra thì tất cả ấp úng không dám nói nữa.
- Tịch thu làm công quỹ.
- Sếp à.

Có thể trả lại tiền cho em được không?
- Tiền nào là của cậu? Tôi chưa xử lí cậu vì tội phỉ báng lãnh đạo và không có sự tin tưởng lãnh đạo đấy.
- Em tin tưởng phu nhân lên mới cá anh yếu.
Thư kí Hà liếc nhìn sắc mặt của Bạch Ngôn, Bạch Ngôn thấy thuộc hạ của mình khinh thường mình thì bực tức cất tiền vào túi và đi lên phòng còn để lại ai đó đang khóc thầm trong lòng vì mất tiền.

Bạch Ngôn anh coi số tiền đó là bù đắp tổn thương cho bản thân mình..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận