Cô Vợ Ngốc Và Tên Chồng Đáng Ghét

-Được rồi, được rồi, tôi cũng là người biết lái xe chớ bộ, xì!!!- Hắn đáp lại bằng 1 hành động vô cùng đáng yêu: le lưỡi, 2 mắt nhắm tịt lại. Nhưng hành động vô tình đó lại lọt vào đôi mắt nó, bỗng chốc nó nở 1 nụ cười thật dịu dàng, từ 5 năm trước nụ cười đó đã biến mất trên khuôn mặt nó, giờ bỗng xuất hiện.

“Không, không được, hắn là kẻ giết Nhật Quang và Lê Hoàng( Nguyễn Lê Hoàng: em trai nó), mình phải trả thù. Trả thù!!! Không được!!!”- Nó giật mình suy nghĩ, ánh mắt nhìn về nơi nào đó.

-Cô nghĩ gì vậy?- Hắn đậu xe xong bước lại quơ tay trước mặt nó.

-Hả? Anh làm gì vậy?- Nó giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

-Chứ sao cô lại thẫn thờ vậy?

-À, không có! Đi vào nhà!- Nó bực bội vs kẻ làm mình giật mình nắm tay hắn lôi vào nhà, nhìn có vẻ là bình thường nhưng đối vs hắn thì lại khác, tay nó vừa chạm vào tay hắn như có 1 luồng điện truyền vào da hắn. Bàn tay nó thật nhỏ và mềm, nhưng hắn lại có cảm giác hắn sẽ bảo vệ bàn tay này suốt đời.

-Được rồi, anh lên lầu 2 đi, cấm tuyệt không được lên lầu 3, còn nữa, ở đây có nội qui, anh phải về nhà trước 12h.- Nó dặn dò trước khi lên lầu.

-Cô có dép trong nhà không?- Hắn thấy không quen vì ở Mỹ hắn luôn đi dép trong nhà.

-Có, đằng kia, tôi mang rồi, anh lại mang đôi còn lại đi!

-Nhưng, nhà có 1 người ở là cô mà! Sao lại có đôi dành cho nam ở đây zợ?


-Không, tôi ở với em trai tôi, Lê Hoàng!- Nó vừa nói vừa chỉ về tấm ảnh trên tường, hắn nhìn sang, và….giật mình vì thấy người trong bức ảnh là Hoàng, người hắn đã giết 5 năm trước, bên cạnh Hoàng còn có Nhật Quang, hắn lại nhận thêm bất ngờ từ bức ảnh đó. Thì ra bọn họ là anh em.

Nó đứng đó, khẽ cười, miệng tạo thành 1 đường cong vô cùng hoàn hảo. Bây giờ nhận ra có phải là quá muộn hay không?

Hắn đứng đó, thẫn thờ, 2 người trong ảnh lại rất quen đối với hắn. Hà My là chị Hoàng, người Nhật Quang yêu sao? Nếu cô ấy biết người giết họ là hôn phu của mình sẽ ra sao? Chắc hẳn cô ấy hận người hôn phu này lắm!!!

-Đúng là, người tính không bằng trời tính!- Hắn lẩm bẩm, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ hắn nghe mà quên mất mình đang bước lên 1 bậc nữa và… - Á…Á…Á…!- Hắn té ngửa người ra phía sau, vị trí cả 2 người: nó ở bậc trên, hắn ở bậc dưới. Một bàn tay nắm lấy tay hắn khi sắp té xuống cầu thang.

-Có phải hôn phu của tôi từ nhỏ đã rất hậu đậu hay không?- Nó đứng 1 tay vịn vào vành 1 tay níu tay hắn. Nếu như bình thường thì người té là nó chứ không là hắn, tư thế cả 2 rất ngộ: nó đứng thẳng người, hắn 1 chân còn trên bậc, 1 chân giơ giữa không trung, đối diện bụng nó. Khuôn mặt nó như đang cười chế giễu hắn vì hắn quá hậu đậu, đi mà cũng té.

-Tôi…tôi…. Cô kéo tôi lên đi!- Lập tức 1 lực mạnh ngang bằng con trai, thậm chí là hơn, kéo cả người hắn lên, nếu như là đứa con gái yêu đuối khác thì phải vinh dự lắm mới được nắm tay như thế, nên chắc sẽ nắm bằng cả 2 tay, nhưng nó thì không phải loại đó, chỉ với 1 tay, khi kéo lên, người hắn và người nó áp sát nhau, chỉ cách 5cm, lúc này cả 2 được dịp nhìn nhau, khuôn mặt nó như phóng đại trước mặt hắn, chân mày lá liễu, đôi mắt nâu to tròn, sóng mũi cao, đôi môi hồng như mọng nước, rất đẹp, nhịp tim hắn đập thiếu nhịp rồi. Nó lại càng thích thú hơn, nếu như hắn biết được mục đích của nó, thì hắn sẽ rơi xuống sàn nhà mà không ai giúp. Nhưng bây giờ chưa tới thời khắc đó, nó sẽ làm cho hắn cảm thấy vui nhất, rồi sẽ 1 tay đạp hắn xuống địa ngục.

-Đồ hậu đậu! Cái tên cũng hay, hay là tôi đặt biệt danh cho anh là ĐỒ HẬU ĐẬU há!- Sau khi được kéo lên, hắn tiếp tục bị nó chọc.

-Thôi, tôi không cần biết, sao cũng được, mai tôi vào lớp học chung với cô ấy! Chắc hẳn từ trước khi em tôi chuyển đến trường 3 ngày, cô đã chuyển đến trường BLUE STAR( tg bịa nha!! ^ ^) phải không?

-Ừ! Đến phòng anh rồi! Phòng tôi đối diện, cần thì qua hỏi tôi! Bye!- Nói xong nó đóng cửa, bước vào phòng, 1 căn phòng rất to, to hơn hai lớp học gộp lại, chỉ toàn màu đen, nơi đây thật lạnh lẽo.


Vào phòng, việc đầu tiên nó làm là “vứt” mình lên giường nằm suy nghĩ: “ Trò chơi bắt đầu! Rồi anh sẽ phải trả giá đắt cho những anh đã làm với họ cũng như với tôi!” Khuôn mặt lạnh lùng khi xưa lại quay về với nó, nhoẻn miệng cười. Bước vào phòng tắm. So với không khí lanh lẽo ở phòng nó thì bên hắn lại ngược lại.

-To nhở? Rộng nhờ? Thích nhờ?- 6 chữ nói lên tâm trạng hắn.

So với ở nhà My, nhà Kỳ có lẽ sẽ khác từ lúc nó với hắn rời đi.

-YEAH! I’M FREE! HÚ HÚ!- Tên Kỳ vừa nhảy vừa la to, không nhưng thế mà cười rất nhiều, cứ ngỡ như thằng điên trốn trại.

-Chan ơi! Hết người rồi đi quẩy 1 bữa cho xôm!- Kỳ lôi phone iu quý của mình ra, bấm số gọi cho Chan, vui mừng tột độ hét to làm người bên kia tránh xa phone 2m.

-Ừ, ừ, em bít rùi, anh tới bar đi, đem đồng phục trường đi, sáng còn có mà thay đi học nữa!- Chan cười cười nói.

-Ừ, chờ 10’ , anh tới liền! Yeah! Sướng quá đê!!!

****************


Tại công ty Hoàn Cầu……

-Alo, chị 2, hai ả đó không biết em là người của chị nên vô tư đưa chìa khóa cho em giữ, bọn họ sẽ nhận giá đắt vì dám lén lút ăn cắp thông tin của tập đoàn ta, chỉ vậy nên em phải tiếp cận, giờ đã lấy được rồi, công ty sẽ sụp đổ vào ngày như chị muốn! Em giúp chị rồi, chị hãy trả thù cho Hoàng giúp em nhá!- Quyên đang ở công ty nói chuyện điện thoại với My.

-Được, chị sẽ làm, em cẩn thận, hắn ta đã tự đến, chị sẽ làm trong thời gian dài đây!

-Good Luck!

-OK! Bye!- Nói rồi nó cúp máy, lấy ly rượu trên thành bồn uống.

Quay lại nhà nó nào…

-Đã quá, lâu rồi không tắm thế này, ở nhà pama nuôi hơi bùn.- Nó quấn khăn tắm bước ra ngoài, chiếc khăn ngắn cũn, đến nửa cái đùi trắng của nó, để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo.

Vừa lúc đó, hắn đi vào…

-My à! Tôi có chuyện cần hỏi, tôi vào nha!

-Ừm! Anh vào đi!

Hắn đi vào, nhìn thấy cảnh trước mặt, xém tí là xịt máu mũi, cung cấp máu cho bệnh viện, nó đứng gần cửa, đang cầm điện thoại. Hắn gần như đứng hình trước vẻ đẹp của nó, nó nghiêng người dựa vào tường.


-Chuyện gì?

-À..à là em biết đó, nếu như em có hôn ước với tôi, vậy thì ngày mai em cũng nên thể hiện thân phận của mình đi!

-Được, dù gì tôi chuyển đến trường này chỉ 1 năm học mà thôi!

-Ừm, thôi bye nhà, tôi về ngủ cái đã!

-Đi đi!- Sau khi hắn về phòng và nủ, nó liền mở tủ, lấy 1 bộ váy trắng ra mặc vào, cả người nó toát lên sự thuần khiết trong nó. Chỉ với bộ váy trắng.

Nó đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, bỗng từ bụng truyền lên một cơn đau dữ dội, nó gượng người ngồi dậy, chân như mềm nhũn, muốn bước đi phải vịn tường, nó không muốn làm phiền hắn, nó sẽ tự giải quyết được. Nhưng nó cứ đau mãi không dứt, mở cửa phòng rồi nó “lết” thân mình xuống hầm, lấy chiếc Ferrari mui trần của mình( tg: tỷ à? Mà gì zợ?; Hà My: màu đỏ! Mi tính cướp à?;tg: hờ hờ, làm gì có* xách dép chạy*), gượng mình ngồi lên xe, một tay ôm bụng, một tay cầm vô- lăng lái xe với tốc độ ghê gớm, nhanh điên đảo, khuôn mặt xinh đẹp dần nhăn nhó, trắng bệt đi vì cả người bị cơn đau khống chế, thậm chí nó còn không biết lí do tại sao mình lại đau như thế nữa? Xe lăn bánh trên đường được 10km thì mắt nó bỗng mờ dần đi, nó dần mất đi ý thức, mắt cũng dần khép lại, nó giảm dần tốc độ vì cơn đau kia đã bòn rút tất sức lực của nó, không ngờ, gần đó lại có một chiếc Maybach màu trắng, tiến đến với tốc độ mà ai cũng khiếp sợ, 1 gã đẹp trai say rượu chạy lung tung trên con đường lớn ở ngoại ô(tg: mình quên nói là nhà nó ờ ngoại ô ý! Còn nhiều bí ẩn về nó lắm nha! M.n nhớ ủng hộ Heo nha!!). Chỉ nghe một tiếng “Rầm”, hai chiếc xe, 1 đỏ 1 trắng va cham nhau, nguyên nhân là tại chiếc Maybach kia kìa.

-Shit!!- Ngồi trong xe, lúc nửa tình nửa mê, nó đó khẽ nói vì tức, tại chiếc xe kia mà nó phải gặp tai nạn, nhưng thế này nó cũng sẽ vào hospital, mong muốn của nó, vì nó đang bị cơn đau phát ra từ bụng khống chế cả người. Khẽ lấy phone ra, gọi cho tên Phong.

-Alo!!- Hắn bực bội vì đang ngủ thì có kẻ phá đám.

-Phong, anh đến ngã tư đi, nhanh đi, tôi bị tai nạn, người tôi…không…Tút..tút..tút…- Hắn chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng tắt máy, nó đã ngất đi trong vô thức. Hắn còn chả biết gì, lập tức nhảy xuống hầm, lấy chiếc xe của mình phóng đi đến ngã tư như nó nói.

Em…không được có chuyện gì! Em phải sống để tôi bù đắp cho em nữa!- Vừa lái xe hắn vừa nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận