Đến chiều, Lâm Dục Thần đến đón Dương Khiết Yên trở về, trước mặt cô anh luôn là một bộ dạng cao ngạo, tận tình đưa cô vào trong ghế thắc dây an toàn cẩn thận.
Nhưng lúc Dương Khiết Yên không chú ý, ánh mắt Lâm Dục Thần có chút hỗn tạp, ngồi lên ghế láy khởi động xe.
Mới lúc trưa, anh vừa nhận được tin tức Dương Kiên đã tự sát tại khu rừng mà 20 năm trước ông ta ra tay sát hại Lam Nhã Huệ. Anh đã cho người mang ông ấy đi chôn cất đàng hoàng, chỉ là không biết phải nói với Dương Khiết Yên như thế nào để cô không bị tổn thương.
Bầu trời ánh lên những đám mây hồng nhuận sắc dần ngã tối, lúc bọn họ trở về nhà cũng đã tầm 6 giờ tối.
Vừa mới bước vào nhà, dì Chân đã đưa cho Dương Khiết Yên một bức thư bảo rằng có người gửi cho cô. Lâm Dục Thần nhìn lá thư trên tay Dương Khiết Yên có chút nghi ngờ, nhưng rồi anh cũng không nói gì, để cô tự mở thư xem nội dung bên trong. Từng nét chữ quen thuộc dần hiện lên trước mắt cô.
"Tiểu Yên của ba, xin lỗi con về những việc trước đây ba đã làm với mẹ con con. Lúc ấy ba vì tình yêu ích kỉ của bản thân mà làm ra những chuyện không thể dung thứ, tạo ra kết quả của ngày hôm nay khiến con khổ sở. Ba biết dù có nói cái gì thì mọi chuyện cũng là do ba mà ra, dù con có tha thứ ba cũng không thể tự bỏ qua cho bản thân mình. Tay ba đã nhuốm vô số máu tươi của nhiều người trong đó có cả người ba yêu nhất.
Ba đã nhận ra lỗi lầm của mình từ lâu nhưng vẫn có một suy nghĩ ích kỉ, chỉ cần có con bên cạnh ba sẽ coi như không có chuyện gì, cùng con sống qua ngày nhưng ba đã sai, giấy không gói được lửa, tội lỗi của ba không thể che giấu suốt đời. Ba tin tưởng Lâm Dục Thần sẽ chăm sóc và bảo vệ tốt cho con. Mong con gửi lời xin lỗi đến cho cậu ta giúp ba.
Ba sẽ đi đến một nơi thật xa, sẽ không phiền đến cuộc sống của con nữa, đó là quyết định tốt nhất. Con nhớ sống tốt đấy, đừng buồn, ba sẽ dõi theo con phía sau.
Tạm biệt con gái của ba, yêu con!"
Tay Dương Khiết Yên cầm bức thư run run, mi mắt không ngừng run rẩy, trong lòng cô có một linh cảm chẳng lành, níu tay Lâm Dục Thần.
"Thần! Ba...ba em..."
Lâm Dục Thần nhìn sơ qua biểu cảm của cô cũng hiểu được vấn đề, anh không nói gì vì sợ sẽ nói ra điều làm Dương Khiết Yên đau khổ, chỉ ghì cô vào lòng ôm thật chặt.
"Anh biết gì rồi phải không?"
Thái độ của anh đã làm cô chú ý, hai mắt ngấn nước mở to lóng lánh nhìn Lâm Dục Thần khiến anh khó xử, bất đắc dĩ, anh quyết định nói ra sự thật.
"Tiểu Yên, anh biết nói ra chuyện này em sẽ đau khổ nhưng em phải bình tĩnh!"
"Được! Anh nói đi!"
Nhìn vào ánh mắt đó, Lâm Dục Thần không nỡ nhưng vẫn lấy hết can đảm cất lời.
"Anh mới biết tin vào trưa nay, ba em...đã tự sát tại khu rừng năm đó!"
Dương Khiết Yên như chết đứng tại chỗ, vô số giọt lệ rơi xuống từ khóe mi cô, hô hấp cũng ngưng động.
Anh vừa nói ba cô tự sát?
"Không thể nào, anh gạt em đúng không?"
Lâm Dục Thật lại ôm cô vào lòng dỗ dành an ủi.
"Em bình tĩnh, mọi chuyện anh đã sắp xếp xong hết, anh đã cho người chôn cất ba em cạnh mộ mẹ em, nghỉ ngơi đi, sáng mai anh chở em đi viếng ông ấy!"
Thấy cô không nói tiếng nào khóc thút thít trong lòng, Lâm Dục Thần đau xót vô cùng, đưa cô lên phòng, tận tay tắm rửa, đút cô ăn. Nhưng Dương Khiết Yên không ăn nổi một miếng nào, tâm trạng cùng cực tệ, đến lúc ngủ vẫn lẳng lẳng rơi nước mắt, Lâm Dục Thần cũng chẳng khá khẫm là bao vòng tay ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lên trán.
"Nếu em khổ sở, cứ nói ra với anh cho nhẹ lòng, đừng gánh chịu một mình!"
"Thần!"
Cô càng khóc lớn hơn, tiếng khóc như gào xé con tim anh.
"Anh biết không? Tuy em hận ông ấy nhưng mà...em không phải không muốn tha thứ cho ông ấy. Nhưng sao ông ấy lại nghĩ đến cái chết chứ?"
"Tiểu Yên! Sở dĩ ông ấy tìm đến cái chết là muốn giải thoát cho bản thân, sống chỉ khiến ông ấy bức rức, ông ấy chọn cách tốt nhất cũng vì muốn em sống tốt!"
Nâng mặt cô lên, Lâm Dục Thần nhẹ nhàng lau nước mắt rồi thơm lên má cô một cái.
"Cho nên em đừng buồn nữa, biết không?"
Dương Khiết Yên ghì chặt lấy tấm lưng anh, nhắm nghiền mắt lại cố gắng quên mọi thứ, cảm nhận sự ấm áp Lâm Dục Thần truyền đến mà khiến cô an tâm hơn phần nào.
Chỉ là mất mát này với cô quá lớn nên cả đêm Dương Khiết Yên vẫn không thể ngủ, Lâm Dục Thần lo lắng cho cô nên cũng thế.
Chỉ mới 5 giờ sáng, cô đã mang đôi mắt thâm quần nằng nặc đòi anh đưa đến khu nghĩa trang.
Mới sáng tiết trời lạnh giá, từng cơn gió mang hơi buốt lạnh phảng phất xuống hai con người đang đứng trong khu nghĩa trang.
Từng cơn gió làm tóc Dương Khiết Yên không ngừng chuyển động, làn da trắng nõn đã xanh méc, Lâm Dục Thần nhìn thấy đau lòng vô cùng. Sáng nay anh muốn chuẩn bị kĩ càng cho Dương Khiết Yên nhưng cô chẳng chịu, cứ vội vã nằng nặc muốn đến đây thật sớm, trên người chỉ mặc một chiếc áo cotton rộng và chiếc quần Jean dài đơn điệu.
Ánh mắt buồn rũ rượi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên bia mộ của Dương Kiên rồi quay sang mộ Lam Nhã Huệ. Khóe mi đau rát lại ngấn nước, cô nức nở gọi.
"Ba! Sao ba lại bỏ con mà đi rồi? Con đã mất mẹ ba cũng muốn bỏ con sao? Mới hai hôm trước con còn có ý định muốn đến tìm ba, tha thứ tất cả cho ba, vậy mà..."
Cổ họng cô ứ nghẹn đau khổ, gạt đi nước mắt rồi nói tiếp.
"Có phải con đến sớm hơn ba sẽ không tự sát đúng không? Ba!"
Lâm Dục Thần đi đến vỗ về an ủi.
"Không phải như thế đâu, em đừng tự trách bản thân!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...