Sau khi Cố Hiểu Khê rời khỏi phòng, không lâu sau đó Uất Trì Ảnh Quân cũng tỉnh giấc.
Theo thói quen của mình, mỗi lần thức giấc sẽ ôm lấy ai kia, nhưng hôm nay khi quay sang lại ôm lấy một khoảng không lạnh lẽo vào lòng.
Khi đôi mắt dần mở ra để quen với ánh sáng, anh thấy người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào.
Ảnh Quân đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, nhưng đáp lại chỉ là một không gian yên tĩnh đến lạ.
Rời khỏi phòng trong trang phục thoải mái thường ngày, vừa đi được vài bước liền gặp người làm.
Họ vừa dứt câu chào buổi sáng thì Uất Trì Ảnh Quân đã hỏi ngay:
" Hiểu Khê đâu rồi? "
" Cố gia đang ăn sáng bên dưới.
"
Ảnh Quân nghe vậy liền hài lòng mà đi xuống phòng ăn.
Cứ nghĩ là cô đã rời khỏi Bán Hải từ sớm nên lúc nãy đã ủ rũ trong lòng.
Bước đến phòng ăn, anh thấy Cố Hiểu Khê biết mình đến nên đưa mắt nhìn, sau đó lạnh nhạt tiếp tục ăn sáng.
Trong lòng Ảnh Quân chợt có đợt sóng âm thầm nổi dậy nhưng lại giấu đi.
Anh vừa ngồi xuống ở ghế đối diện, đồng thời người làm cũng đặt thức ăn xuống bàn.
" Mời lão đại.
" Nói xong liền cúi người lui đi.
" Sao em không gọi anh xuống cùng? " Lời anh nhẹ nhàng như thể trách yêu.
" Em không muốn đánh thức anh.
Em ăn xong rồi, em ra ngoài dạo một chút.
" Biểu cảm của Hiểu Khê vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, trong ánh mắt cũng không một tia gợn sóng.Trước ánh mắt yêu thương của Uất Trì Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê vẫn một mực tỏ ra lạnh nhạt.
Không đợi xem phản ứng của Ảnh Quân, cô vừa nói xong đã bật dậy và rời khỏi phòng ăn.
Trơ mắt nhìn cô rời đi mà không thể nói gì, một lần nữa anh cảm thấy hôm nay cô có chút kì lạ.
Ngoài sân biệt thự, mặt trời đã lên cao, ánh nắng cũng đã chiếu xuống sân.
Thời tiết hôm đó rất dễ chịu, nhưng Cố Hiểu Khê cảm thấy lòng mình lạnh giá, ngay cả ánh nắng của mặt trời cũng không sưởi ấm được lòng cô.
Chuyện sáng nay không ngừng xuất hiện trong đầu như được bật phát lại làm cô chẳng thoải mái chút nào.
Vì mãi nghĩ đến chuyện đó, cô chẳng hay Uất Trì Ảnh Quân đã ra đến sân để tìm mình.
" Hiểu Khê.
" Tiếng gọi không lớn nhưng đầy ấp sự yêu thương, kéo cô quay về hiện tại.
Nghe tiếng Uất Trì Ảnh Quân gọi mình, Cố Hiểu Khê vẫn đứng ngây ra, không màng quay người lại.
Đến khi anh đứng trước mặt, nắm lấy tay cô và hỏi, ánh mắt cô vẫn chẳng thay đổi.
" Em giận anh sao? " Trước ánh mắt nhìn thấu lòng người của Ảnh Quân, Hiểu Khê né tránh và nhìn xuống đất.
Cô sợ nếu mình cũng nhìn anh, nhất định sẽ bị anh phát hiện.
" Không có.
" Cô cẩn trọng đáp.
" Có, em có giận anh.
Anh thấy hôm nay em hơi lạ, nói anh biết có được không, em giận anh chuyện gì? " Quan sát biểu cảm trên gương mặt và thái độ của Cố Hiểu Khê đối với mình hôm nay, Ảnh Quân chắc chắn cô đang có tâm sự.
Trước sức ép từ anh, Hiểu Khê lựa chọn né tránh và không nói thêm lời nào.
Thấy vậy, anh liền đoán già đoán non tâm sự của cô.
" Do tối qua anh ' ra ' bên trong em sao? "
Theo lời Uất Trì Ảnh Quân, mặt Cố Hiểu Khê đột nhiên ửng đỏ.
Mới sáng sớm sao anh ấy có thể nói ra những chuyện xấu hổ vậy chứ? Nghĩ rồi, cô liền đưa mắt nhìn anh, nhưng cũng xấu hổ phản bác.
" Không phải.
"
" Hay do tối qua anh không tiết chế? "
Trước những câu hỏi liên quan đến chuyện tối qua, Cố Hiểu Khê một lần nữa bị dẫn vào quá khứ.
Nhớ đến đêm qua cô nằm trên giường thở dốc với gương mặt đã ửng đỏ đầy yêu kiều, còn anh lại không ngừng luật động làm cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi.
" Ảnh Quân, dừng lại...!em, em...!sắp không chịu nổi.
" Giọng nói thì thào làm tan chảy trái tim.
Ký ức đó càng nhớ đến lại càng làm mặt cô đỏ lên.
" Không phải.
" Mặt Cố Hiểu Khê vẫn tỏ ý bất đồng, cô nói tiếp: " Vấn đề không phải ở anh, anh yên tâm.
"
" Sao anh yên tâm được chứ? " Uất Trì Ảnh Quân lúc này vì không thể thăm dò cũng không đoán được tâm sự của Cố Hiểu Khê nên cau chặt mày.
Thấy cô liên tục né tránh mình, khiến anh khó tránh khỏi day dứt trong lòng.
Không muốn đoán già đoán non nữa, anh trực tiếp kéo cô vào lòng, giọng ôn hòa: " Tuy anh không biết em buồn vì chuyện gì, nhưng để em gặp phải chuyện như vậy là lỗi của anh.
Đừng ủy khuất bản thân, nói cho anh biết có được không? "
Không thấy cô có phản ứng hay đáp lời, Uất Trì Ảnh Quân đẩy nhẹ người Cố Hiểu Khê, nâng lấy cằm và trao cho cô nụ hôn nồng cháy.
Lưỡi anh cạy môi cô ra, xông thẳng vào bên trong.
Quả nhiên...
" Em nói dối, em có giận anh.
" Ảnh Quân nghiêm mặt, phản ứng cực kì quyết liệt.
" Em không có.
" Mặt cô cau có vẫn chưa giãn ra.
Uất Trì Ảnh Quân rõ ràng biết cô nói dối.
Làm sao anh không rõ nụ hôn thường ngày của hai người là như thế nào chứ? Hôm nay cô đang né tránh anh, ngay cả nụ hôn cũng vậy.
Nhìn thấy cô nói dối nhưng vẫn mạnh miệng, anh không thể chịu đựng được nữa, lập tức bế vào trong.
" Ảnh Quân, thả em xuống.
Anh làm gì vậy? " Không nắm kịp tình hình, giọng cô đầy hốt hoảng hỏi.
" Anh không muốn lạt mềm buộc chặt nữa.
Em không chịu thành thật thì để anh hỏi cơ thể em, dù sao nó cũng thành thật hơn.
"
" Ảnh Quân đợi đã...!" Nhìn thấy đôi mắt Uất Trì Ảnh Quân lạnh giá như băng, chẳng còn để lộ ra chút cảm xúc nào, cô biết anh nói được làm được liền lên tiếng ngăn lại.
Bỏ qua lời của Cố Hiểu Khê, bước chân anh càng nhanh để về đến phòng.
Người làm nhìn thấy anh bế cô, cứ nghĩ sáng sớm hai người đã thể hiện tình cảm nên không ngừng khen ngợi.
" Nhìn lão đại và Cố gia kìa, thật ghen tị.
"
" Đúng là người trẻ luôn hừng hực nhiệt huyết.
"
Cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Uất Trì Ảnh Quân không chút thương tiếc, vứt Cố Hiểu Khê lên giường.
Vừa cúi người định cởi áo thì nghe giọng cô vang lên, bất đắc dĩ nói:
" Được rồi, em nói, em nói.
"
Anh vừa đỡ cô ngồi dậy đã bị cô chất vấn: " Anh thật sự chưa từng đưa ai về Bán Hải sao? " Nói đến đây, mặt cô không hề thoải mái.
" Đúng vậy.
Em không tin anh? " Mày anh chau lại, khăng khăng mình không lừa cô.
" Vậy anh biết sáng nay khi em thức dậy, anh đã gọi tên ai không? " Cô lúc này đưa mắt nhìn anh, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
" Không phải gọi tên em sao? " Ánh mắt anh trầm lắng nhìn cô, sau đó lại nghe cô gắt nhẹ với mình.
" Nếu gọi tên em thì em hỏi anh làm gì chứ?"
Cố Hiểu Khê trầm mặt một lúc, sau đó hỏi tiếp:
" Em chỉ muốn hỏi anh, Đường Tuyết là ai? "
Uất Trì Ảnh Quân cũng vì câu hỏi này của Cố Hiểu Khê mà thay đổi sắc mặt.
" Sao em lại muốn biết? " Ảnh Quân hỏi lại bằng giọng trầm trầm.
" Lúc anh ngủ đã gọi cái tên này.
Có phải đó là cô gái anh đặt ảnh trên bàn làm việc không? "
Ảnh Quân nhìn cô, trong mắt không nhìn ra vẻ kinh ngạc.
Anh không định giấu cô chuyện này, chỉ là không ngờ cô biết sớm hơn.
" Em muốn biết sao? "
" Anh không nói cũng không sao.
" Không nhìn thấu Ảnh Quân khiến Cố Hiểu Khê có chút thất vọng.
Cô cúi mặt, nhỏ giọng đáp.
Trước đôi mắt buồn bã của Hiểu Khê, Ảnh Quân nắm lấy tay cô, trấn an: " Chuyện em muốn biết đương nhiên anh sẽ nói cho em biết, nhưng đợi anh một chút.
"
Uất Trì Ảnh Quân rời khỏi phòng, trong tích tắc anh quay lại thì có người đến báo: " Lão đại, đã chuẩn bị xong những gì Ngài căn dặn.
"
Lời họ vừa dứt, Ảnh Quân nắm lấy tay Cố Hiểu Khê và kéo cô đứng dậy.
" Hiểu Khê, chúng ta đi.
"
" Đợi đã Ảnh Quân, anh muốn đưa em đi đâu? " Vẻ mặt cô sững sờ, vẫn chưa hiểu mọi chuyện là như thế nào.
" Đưa em đến một nơi.
"
Tốc độ xe bỗng chậm lại và dừng trước khu nghĩa trang.
Cố Hiểu Khê nhìn Uất Trì Ảnh Quân, trong lòng cô có chút rối bời trước tình cảnh này.
Rảo bước sâu vào trong khu mộ, tay anh chưa từng rời khỏi tay cô.
Đến khi Ảnh Quân dừng lại trước một ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng xuống dưới, Hiểu Khê theo đó đưa mắt nhìn ảnh trên phiến đá, sau đó nét mặt không giấu được kinh ngạc.
Đây là cô gái được đặt hình trên bàn làm việc.
Cố Hiểu Khê nhìn đến dòng chữ khắc trên phiến đá: Uất Trì Đường Tuyết.
Uất Trì Đường Tuyết? Đường Tuyết?
Cố Hiểu Khê muốn hỏi rõ thêm, nhưng thấy Uất Trì Ảnh Quân trầm mặc nên không dám cất tiếng.
Im lặng bao trùm cả khu mộ.
Đầu Hiểu Khê không ngừng quay cuồng.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
" Em sẵn sàng để biết chưa? " Giọng nói vang lên từ thinh không, Cố Hiểu Khê bất giác đưa mắt nhìn người bên cạnh.
Uất Trì Ảnh Quân nhìn Cố Hiểu Khê đầy trìu mến, rồi lại nhìn cô gái kia.
Bằng một giọng cố ý mới nghe rõ, anh giới thiệu:
" Đây là em gái anh, Uất Trì Đường Tuyết.
".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...