Khi mặt trời đã lặn từ lúc nào, Cố Hiểu Khê vẫn làm việc miệt mài đến độ chẳng quan tâm chiếc điện thoại đặt bên cạnh vừa reo lên.
Vốn dĩ cô định lờ đi nó, nhưng phàm là thứ càng muốn lờ đi thì càng để tâm đến.
Cô ngẩn người vài giây như đang lưỡng lự có nên kiểm tra xem là ai, cuối cùng cầm chiếc điện thoại trên tay, cô dịu dàng mỉm cười khi đọc dòng tin nhắn từ Uất Trì Ảnh Quân.
" Em xong việc chưa? Anh đang đứng dưới công ty của em.
"
Hiểu Khê lúc này mới ý thức đến thời gian.
Cô nhìn giờ được hiển thị trên điện thoại rồi đưa mắt nhìn công việc vẫn còn đang dang dở, ngay sau đó đáp lời tin nhắn của Ảnh Quân.
" Vẫn còn một chút.
"
Tin nhắn vửa gửi đi, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Trần Điềm Điềm mở cửa bước vào, trên tay là tài liệu vừa nhận được.
" Sao cô còn chưa về? " Vừa nhìn thấy Trần Điềm Điềm, Cố Hiểu Khê đặt điện thoại xuống, mặt mày khó coi.
" Cố gia, tôi còn nhiều việc chưa làm xong, hơn nữa Người chưa về thì sao tôi dám về trước.
" Nhìn vẻ mặt vô cùng uy nghiêm của Hiểu Khê, Điềm Điềm thận trọng đáp lời.
Cố Hiểu Khê nghe xong cũng thở dài, thu lại vẻ uy nghiêm của mình.
Cô không chút nghĩ ngợi, ra lệnh cho Điềm Điềm.
" Ảnh Quân đang ở trước cửa công ty.
Cô giúp tôi đưa anh ấy lên đây, xong thì về nghỉ ngơi đi.
Lát nữa tôi mà còn thấy cô trong công ty thì sẽ trừ lương cô.
"
Cô vừa dứt lệnh, Điềm Điềm không còn lựa chọn nào khác, dạ một tiếng rồi rời đi.
Cửa phòng làm viêc vừa đóng lại, Hiểu Khê liền cầm điện thoại lên, nhanh tay gửi nhắn tin cho Uất Trì Ảnh Quân.
" Em vừa gọi Điềm Điềm xuống đưa anh lên.
"
Rất nhanh sau đó, Trần Điềm Điềm đã có mặt dưới cửa công ty.
Nhìn thấy Uất Trì Ảnh Quân đang đứng tựa lưng vào đầu chiếc siêu xe, cô nhẹ nhàng cúi đầu chào.
" Uất Trì lão đại, Cố gia lệnh cho tôi đưa Ngài vào trong.
"
Không ngờ trên đường đưa Uất Trì Ảnh Quân đến phòng làm việc của Cố Hiểu Khê lại thu hút nhiều ánh mắt của nhân viên đến vậy.
Đa số bọn họ đều không cưỡng lại được vẻ đẹp của nam nhân này, trong đó có một số người còn nhận ra trước đây anh từng đón Cố Hiểu Khê trước cửa công ty.
Sau khi đưa Ảnh Quân lên phòng làm việc, Điềm Điềm nhanh chóng trở về nghỉ ngơi.
Vừa thấy anh đến, Cố Hiểu Khê đưa mắt lên nhìn một cái, sau đó tiếp tục đọc tiếp tài liệu vừa được mang đến.
" Anh đến rồi.
" Cô nói.
" Anh ngồi đợi em một chút có được không? Em sắp xong rồi.
"
" Được, anh đợi em.
" Ảnh Quân nói xong liền đến sofa ngồi.
Sau một lúc đọc hết quyển tạp chí vẫn chưa thấy Hiểu Khê xong việc, lại thấy cô cau mày khó chịu, anh đi đến và vòng ra sau ghế, ôm lấy cô từ phía sau.
" Sao vậy? " Giọng anh thân mật hỏi.
" Không sao.
" Nói dứt, cô nhanh tay đóng tài liệu lại, nói với anh.
" Em xong rồi, chúng ta đi thôi.
"
" Ừm.
" Uất Trì Ảnh Quân nắm lấy tay cô, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng.
Trong thang máy, cửa chỉ vừa đóng lại, Ảnh Quân vòng tay qua eo Hiểu Khê, kéo sát cô vào người mình và bắt đầu trao cho nhau nụ hôn đầy nóng bỏng.
" Hiểu Khê, anh nhớ em đến sắp phát điên luôn đấy.
" Đến khi thấy cô suýt không thở được, anh mới chịu thả ra.
Vừa nói, hai tay anh vẫn còn nâng lấy gương mặt xinh đẹp của cô trong tay.
" Ảnh Quân, đây là công ty.
" Trước hành động bất ngờ lúc nãy, Hiểu Khê xấu hổ đỏ mặt.
" Em muốn đi đâu? Biệt thự Bán Hải hay về chung cư của em? "
" Anh quyết định đi.
" Cô e thẹn lảng tránh ánh mắt đầy sức nóng kia.
" Vậy chúng ta về Bán Hải.
"
Từ lúc bước ra khỏi thang máy cho đến khi bước lên xe, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.
Không ít nhân viên ngạc nhiên khi thấy cảnh này, nữ thần của họ vậy mà đã hẹn hò rồi! Cũng vì điều đó mà group chat trong công ty đã bùng nổ chỉ sau một đêm.
Trên con đường có phần quen thuộc, ngồi bên cạnh Uất Trì Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê đột nhiên có chút căng thẳng.
Cô thật không hiểu vì sao khi nãy mình lại muốn cùng anh về Bán Hải? Đáng lẽ phải về căn hộ vì nơi đó cô quen thuộc hơn mới đúng.
Nhưng dù bây giờ có hối hận cũng vô dụng.
Nhìn Hiểu Khê rơi vào trầm tư suốt quãng đường, Ảnh Quân có chút lo lắng, anh nắm lấy tay cô, ôn hòa hỏi: " Em sao vậy? "
" Em cũng không biết, đột nhiên thấy căng thẳng.
"
Vì không cách nào loại bỏ được cảm giác ấy, nên khi đã đến nơi, Cố Hiểu Khê cũng chẳng hay biết, đến khi được Uất Trì Ảnh Quân tận tình mở cửa xe, cô còn nghĩ bụng, anh lái nhanh như vậy làm gì chứ?
Thuộc hạ và người làm vừa hay tin lão đại trở về, bọn họ chạy ra chào đón.
Và điều ai nấy cũng ngỡ ngàng là lần này anh tay trong tay trở về cùng Cố Hiểu Khê.
" Lão đại, Cố gia.
" Mọi người đồng loạt kính cẩn cúi chào.
Lúc này, anh nghiêng người, nói nhỏ vào tai cô, giọng điệu vô cùng đặc sắc: " Anh có nên sửa lại cách họ gọi em không? Phải là chủ mẫu mới đúng.
"
Cố Hiểu Khê nghe vậy, trong lòng có chút xấu hổ, đánh nhẹ vào người anh, đồng thời nghiến chặt răng, nói: " Em mới đồng ý quen anh vào sáng nay thôi.
Lỡ đâu ngày mai anh làm gì đó không đúng, khiến em không thích rồi chia tay anh thì sao? Vậy nên, nói trước bước không qua, Uất Trì lão đại.
" Ở câu cuối, Hiểu Khê vô cùng nhấn mạnh.
" Cho dù sáng mai có chia tay, nhưng hiện tại em đang ở Bán Hải, em nghĩ rằng có thể dễ dàng bỏ trốn như lần trước sao? "
Nhìn gương mặt ngập tràn tự tin của Uất Trì Ảnh Quân, Cố Hiểu Khê liền biết được anh nhất định đã sắp xếp mọi thứ vô cùng cẩn thận.
Người làm và thuộc hạ nhìn hai người họ to nhỏ, ánh mắt đầy thâm tình trao cho nhau khiến người khác có mặt ở đó cũng phải ghen tị.
" Lão đại, bửa tối Ngài căn dặn đã chuẩn bị xong.
" Một người làm sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ như lời căn dặn lên tiếng.
Theo chân Uất Trì Ảnh Quân đến phòng ăn, trên bộ bàn ăn đẳng cấp được trang trí vô cùng lãng mạn.
Anh lịch thiệp giúp cô kéo ghế, sau đó ngồi ở phía đối diện.
Các món ăn được người làm mang lên, Hiểu Khê vừa đưa vào miệng thưởng thức đã nghe giọng của Ảnh Quân truyền đến.
Anh hỏi: " Có ngon không? " Cô gật nhẹ đầu, cử chỉ vô cùng tao nhã.
" Vậy em ăn nhiều một chút để tối nay có sức.
" Trước lời trêu chọc của Ảnh Quân, Hiểu Khê liếc một cái sắc lẻm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...