Hắn bước ra ngoài, trầm ngâm nhìn cánh cửa một hồi lâu, sau đó quay sang nhìn tên trợ lý đã đưa mình đến đây, người đó là người hắn tin tưởng nhất.
- Việc ở đây giao lại cho cậu, có gì hãy liên lạc cho tôi. - vỗ vai tên đó, hắn lê bước ra ngoài, hắn không ngẩng cao đầu như mọi lần, dáng vẻ thật buồn.
Lái xe vòng về nhà, hắn không tức giận thay vào đó là vẻ đau buồn, hắn buồn vì không thể chăm sóc tốt cho cô, hắn buồn vì do hắn mà cô chịu những tổn thương thể xác như vậy.
Đập tay vào vô lăng, hắn gừ lên một tiếng đáng sợ "Anh sẽ lấy lại công bằng cho em".
Bước chân xuồng xe, một bầu không khí u ám đã bao trùm.
Vào trong nhà, bọn người giúp việc đang run rẩy đứng tụ lại ở đó, thấy hắn bước vào, bọn họ liền biến sắc, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
- Các người chắc hiểu, tôi sắp nói gì nhỉ? - hắn cười ngạo mạn, ánh mắt liếc ngang qua từng người bọn họ.
- Dạ, việc lúc nảy, bọn tôi không chứng kiến được ạ, lúc đó cúp điện, tối như mực. - một trong số họ lên tiếng.
- Cúp điện? Ở đây chưa từng xảy ra việc đó? Nguồn điện dự phòng? Và ai là người đưa nước lên đó? - hắn ngồi xuống ghế, chân vắt ngang, tay khoang lại, đôi mắt nhìn về hướng bọn họ, xem họ làm trò.
- Lúc đó, bất ngờ quá, mọi người không ai nhớ đến nguồn điện dự phòng, còn người đưa nước là Tiểu Liên ạ. - người đó cúi gằm mặt, không dám ngước lên đối mặt với đôi mắt chết người đó.
- Lý do cúp điện là gì? - hắn cười nhếch môi, như đã biết được chuyện gì đó.
- Thưa, bọn tôi không biết ạ...có lẽ là chập điện, hoặc đứt dây.. - bọn họ sợ sệt, tay bám víu vào nhau.
- Tôi đã cho người điều tra? Lý do là ai đó đã kéo sập cầu dao điện.?
- Bọn tôi không biết ạ...
- Ý mấy người là, cầu dao tự cúp? - hắn đứng dậy, hai tay đút túi quần, từng bước lại gần bọn họ hơn.
Bọn họ run sợ, mặt tái mét, hắn bước đến giơ tay bóp chặt cằm một cô gái trong số đó.
- Tốt nhất cô nên khai ra tất cả mọi chuyện, còn không kết quả là cô tự nguyện muốn chịu? - hắn gặng từng câu, ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hằng lên từng tia giận dữ, tay hắn gồng lên, bóp chặt hơn.
Ả Tiểu Ngọc, đứng cạnh, bị hắn làm cho sợ "hồn lạc khỏi xác" nước mắt ứa ra, ả lập tức quỳ xuống, nắm lấy ống quần hắn.
- Xin tha cho bọn tôi, bọn tôi ngu muội, nghe lời người ngoài mà hại phu nhân, tôi sẽ khai mà....nhất định sẽ khai.. - ả khóc nấc lên, hai tay ôm chân hắn van xin.
Hắn hất mạnh cô gái kia xuống đất, làm cô ta ngã nhào ra, chân cũng thẳng đó mà đạp ả Tiểu Ngọc ra ngoài. Tay giơ lên ám hiệu tên áo đen ngoài cửa đi vào, tên đó đưa cho hắn chiếc khăn lau tay, thật là đụng vào bọn họ chỉ khiến tay hắn bẩn đi.
- Lúc đầu, ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Nào mau nói ra. - hắn cười bật lên, đối phó với bọn người này quả thật là không khó.
- Lúc nãy Ngọc Ánh tiểu thư có đến tìm cậu, nhưng cậu đã ra ngoài, nhưng khi biết chỉ còn phu nhân ở nhà một mình, tiểu thư đã lên kế hoạch cho bọn tôi hại phu nhân, bọn tôi bị sự đố kỵ che mắt nên mới lâm vào cái ác, mong thiếu gia tha mạng. - ả Tiểu Ngọc, bò dậy, quỳ lạy trước mặt hắn xin tha mạng.
Lại là ả, ả muốn trả thù hắn ư? Nhưng tại sao lại đụng đến cô? Thật sự ả muốn chết.
- Đem bọn họ nhốt vào nhà kho, không cho ăn uống, khi nào tôi về sẽ xử lý. - quay qua tên áo đen căn dặn, hắn ra ngoài lái xe đi tìm ả.
Vừa bước chân ra khỏi cổng, hắn đã thấy một chiếc xe đang tiến tới chỗ mình. Chiếc xe dừng lại trước mặt hắn, người trên xe bước xuống, là anh.
- Lâu rồi mới gặp lại anh trai đáng quý, tìm anh coi bộ là một chuyện dễ dàng. - vỗ vai hắn, anh cười nham nhở.
- Tìm tôi có chuyện gì? - hắn lãnh đạm.
- Trông anh có vẻ mệt mỏi nhỉ? Chắc chị dâu đã khiến anh dùng nhiều sức? - anh nheo mày, ý châm chọc.
- Chị dâu? - hắn ngớ người, nhớ ra cô đang nằm trong bệnh viện.
"Sao mày lại quên đi cô ấy??? Khốn kiếp"
- Tránh ra, tôi phải đi tìm cô ấy. - hất anh sang một bên, hắn lật đật bước đi.
- Tìm? Cô ấy đang ở đâu mà anh phải đi tìm? - anh ngạc nhiên, cô có chuyện gì sao?
- Không phải chuyện của cậu, giờ cô ấy đã là của tôi. - hắn tiếp tục bước đi.
Giựt tay hắn lại, kéo về phía mình, xô hắn vào tường.
- Tôi hỏi anh cô ấy đang ở đâu? - anh gầm lên.
- Không liên quan đến cậu, tránh ra. - một lần nữa hắn hất anh ra.
- Tôi hỏi lại lần nữa, cô ấy đang ở đâu? Cô ấy có mệnh hệ gì anh không sống nổi với tôi đâu. - anh giơ tay lên không trung như định đấm vào mặt hắn nhưng anh không xuống tay, vì điều gì anh lại không nỡ?
- Đánh đi? Chuyện vợ chồng nhà tôi, cậu không có quyền gì xen vào, tôi sẽ chống mắt lên xem cậu làm gì được tôi. - hắn bật cười gian manh, rồi bước vào xe đi mất hút.
Anh đứng như trời trồng, trông anh thất bại thật thê thảm, đúng anh không có quyền gì để xen vào chuyện của bọn họ hết, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, tại sao trời cao lại không thấu lòng dạ của anh?
Hai người, một thời đã từng tranh nhau một cô gái? Liệu quá khứ có tiếp tục lập lại?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...