- Anh Vũ, anh nói đi. Anh đến Heylen có phải là có mục đích từ trước hay không? Em thật muốn nghe một lời giải thích từ anh đấy!
Tống Tiểu Điệp ngồi bên cạnh Dương Vũ, trợn tròn đôi mắt xinh đẹp lên bất mãn hỏi. Hắn tưởng nàng không biết mưu đồ đê tiện của hắn hay sao? Rõ ràng là lợi dụng việc công, đi làm chuyện riêng… đúng rồi, chính là muốn tìm cớ đi theo chị Ly để tán tỉnh, cưa cẩm con gái nhà người ta. Ấy thế mà lúc nào cũng mang cái bản mặt lạnh lùng, cao ngạo, bất cần đời,... Hắn làm cái bản mặt đó ra để cho ai xem thế? Nhìn thật đáng ghét! Nếu không phải tên này là số 1- là chỉ huy “siêu cấp đội” của nàng, thì nàng đây đã đá cho hắn một cước, sau đó phất tay rời khỏi rồi. Bây giờ mới lòi cái mặt chuột ra nhé, thử xem hắn giải thích ra làm sao? Hừ hừ!
Dương Vũ chán nản không muốn đỡ nữa! Cô nàng lắm mồm này không biết đã hỏi câu ấy bao nhiêu lần kể tử lúc lên máy bay rồi nữa. Giải thích cái gì mà giải thích? Giải thích cái rắm à? Đúng thế đấy! Hắn đúng là lợi dụng việc công để làm chuyện riêng đấy! Nhưng không phải cái việc chết tiệt mà cô nhóc như nàng nghĩ đâu. Tán tỉnh, cưa cẩm con gái nhà người ta thì đúng rồi, nhưng cơ mà tán tỉnh là tán tỉnh bà xã tương lai của hắn – Long Tú Tú cơ. Còn về phần cô nàng tên Ly đó… hắn còn chạy mất cả dép không kịp nữa là nói chi là tán tỉnh?
- Điệp! Em có hai lựa chọn.
Dương Vũ quay đầu lại, bày ra khuôn mặt cực kì khủng bố dưới cặp kính đen, âm trầm, nghiến răng nói.
- Hai lựa chọn nào?
Điệp cũng ngạc nhiên quên đi việc mình vốn đang hỏi hắn trước.
- Lựa chọn thứ nhất… Em hãy giữ im lặng cho đến khi máy bay của chúng ta hạ cánh. Rồi mỗi người đi một đường, không ai liên quan đến nhau.
- Vậy còn lựa chọn thứ hai? – Điệp tò mò muốn chết đi được.
Hắn cười lạnh, nhún vai.
- Đó là em cứ tiếp tục nói và…
- Và sao?
Tống tiểu thư càng sốt ruột hơn nữa. Chẳng lẽ hắn bất lực trước mình thật rồi nên buông tha không phàn nàn về mình nữa. Ôi thế thì còn gì bằng?
- …Và anh sẽ ném em từ trên máy bay này xuống, để em cùng với lũ cá dưới Đại Dương vui vầy quấn quýt một phen!
Dương Vũ nói xong nhìn chằm chằm vào đối phương. Chỉ cần đối phương nói muốn lựa chọn cái thứ 2 là hắn sẽ sắn tay áo, ném cô nàng ba hoa ra khỏi cái toa hạng nhất này.
- Vậy em lựa chọn cái đầu tiên!
Điệp nói xong thì sợ hãi giữ im nặng. Đôi mắt to tròn đã ngập nước, vô cùng ủy khuất nhìn hắn. Từ lúc nàng bám theo hắn cho đến bây giờ, nếu không phải là lạnh nhạt với nàng thì lại tỏ ra hung dữ với nàng. Thực ra bản thân đã làm chuyện gì sai chứ? Trong tổ chức, dù sao Tiểu Điệp cũng được bình chọn là một trong 10 siêu cấp mỹ nữ đứng đầu. Điều này khiến nàng thầm kiêu ngạo không thôi. Cho dù nàng mới có 16 tuổi thôi, nhưng muốn có dáng người sao? Nàng có dáng người khiêu gợi cực độ khiến kẻ khác phun cả máu mũi. Muốn xinh đẹp ư? Khuôn mặt nàng siêu cấp dễ thương như một tiểu loly mà làm cho bất cứ ai cũng cam tâm tình nguyện “đi tù”… Tài năng ư? Có trong tay 3 bằng đại học của 3 trường danh giá trên thế giới đấy. Thực lực sao? Điệp là thành viên của “siêu cấp đội”, thực lực thuộc top những kẻ không thể coi thường được...
Thực ra nàng còn thiếu gì nữa đây hả trời? Không biết đã có biết bao nhiêu kẻ theo đuổi nàng, thế mà nàng nào có để ý đến một ai. Nhưng thật không ngờ, ngày hôm nay bản thân lại xuống giá như xuống dốc không phanh như vậy. Hắn cứ liên tục đuổi mình đi cứ như thể hắt hủi con bệnh vậy, ấy thế mà mình vẫn cứ bám lấy hắn không tha. Tại sao thế nhỉ? Thầm nhớ lại những biểu hiện xuất sắc của hắn. Hắn dù không nói quá nhiều với nàng, càng chẳng cười với nàng lấy một lần, nhưng nàng vẫn không thể dừng chú ý đến hắn được. Chính biểu hiện lạnh nhạt kia khiến nàng càng tò mò về con người hắn không thôi.
Liếc nhìn qua chiếc đồng hồ trên tay. Chậc! Đã được một ngày một đêm rồi! Chỉ còn 3 giờ đồng hồ nữa thôi, hắn sẽ gặp lại Long tiểu thư ngày nhớ đêm mong của hắn. Không biết khi nàng 21 tuổi sẽ có bộ dạng như thế nào nhỉ.Khụ… khụ… Có hung dữ như lần đầu tiên mà hai người gặp nhau hay không? Nhớ lại những kỉ niệm cũ, trong lòng hắn dấy lên hương vị không nói thành lời, nhếch miệng cười…
……………….
Dương Vũ đang ngồi trên chiếc máy bay hạng nhất SKY -777, một loại máy bay mới nhất của hãng SKY với biểu tượng bầu trời xanh. Nhìn thoáng qua xung quanh mình, hắn chỉ có thể cảm thán không thôi! “Địa Ngục Thiên Sứ” thật xứng đáng với cái tên, đúng là một tổ chức siêu cấp trâu bò a! Thành viên đi làm nhiệm vụ thôi mà cũng đặt vé máy bay xa hoa lãng phí như thế sao? Mẹ kiếp! Nhìn cái toa VIP mà hắn đang ngồi đây này. Hành khách toàn những nhân vật phong vân trên thế giới, diễn viên nổi tiếng có, ca sĩ nổi tiếng có, tỷ phú có, quan chức cấp cao của các nước có,… Không gian ấm áp như mùa xuân, hương thơm dễ chịu lan tỏa từng ngõ ngách trong toa, khiến cho những hành khách khó tính nhất cũng phải thỏa mãn, gật gù khen ngợi. Ghế ngồi được thiết kế với đủ hệ thống thông minh phục vụ cho khách hàng đến tận miệng. Trước mặt mỗi người có một màn hình siêu lớn, ti vi tích hợp máy vi tính có thể tra cứu bất cứ thông tin gì trên Internet. Còn gì nữa không nhỉ? À đúng rồi! Nữ tiếp viên hàng không thì đẹp không cần nói. Có lẽ so với cái bóng đèn đang ngồi bên cạnh cũng không kém bao nhiêu…. Ngồi máy bay thế này mới sướng chứ! Ở thế giới kia, cái đãi ngộ như vậy… Dương Vũ cũng chỉ có thể hưởng thụ trong mơ mà thôi.
- Xin chào quý khách! Quý khách có muốn dùng món gì không ạ?
Đúng lúc Dương Vũ dâm đãng của chúng ta đang mải mê đánh giá qua các cô nàng tiếp viên đằng sau cặp kính đen to tròn, thì một cô khác tiến đến từ phía sau hắn nho nhã hỏi. Giọng nói mật ngọt chết ruồi này, muốn Dương Vũ không chú ý đến cũng không được. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đối phương, không khỏi đần cả mặt. Đập vào mắt hắn là hai tòa núi thật là quy mô…
- Ờ… ờ…
Dương Vũ vô thức trả lời. Hắn đang rất không tập trung đây này. Trời đất ạ! Liệu có khi nào là hàng giả hay không? Có lẽ phải xấp xỉ đến cấp độ 36F trong truyền thuyết nhắc tới. Cái cấp độ cao cao tại thượng mà chúng nữ phải ghen ghét đố kị nhau. Lại một lần nữa hắn nuốt nước miếng so sánh với Long cô nàng- bà xã của hắn.
“Ừ! Công bằng mà nói... Có lẽ bà xã mình cần phải đi theo cô này để học hỏi kinh nghiệm một chuyến!”.
- Vâng?
Cô gái kì quái nói, nàng đang chờ đợi yêu cầu của hắn. Đây chính là công việc của một tiếp viên hàng không chuyên nghiệp như nàng đang làm. Nàng đâu biết rằng tên bệnh hoạn nọ đúng là đang có yêu cầu thật, nhưng mà yêu cầu đó vô cùng tởm. Hắn đang ước gì được một lần chạm vào thứ kia mà thôi! Để xem nó có phải là giả hay không? Nếu mà nữ tiếp viên nghe được “tiếng lòng” của hắn thì nàng sẽ không do dự mà đá cho hắn một cước từ trên máy bay. Cho tên khốn kiếp kia chết mất xác luôn.
- Ờ ờ… Dương Vũ ngẩn ngơ chưa thoát ra khỏi dâm mộng.
- Dạ? – Nữ tiếp viên buồn bực.
- Cô ấy hỏi anh muốn dùng gì không kìa! Ờ cái gì mà ờ?
Tống cô nàng vốn không thèm để ý gì đến hắn nữa. Vì hắn đã phạm phải một cái tội vô cùng lớn. Đó là dám đuổi nàng! Cái tội này nếu là người khác mắc phải thì đã bị Điệp đấm cho vỡ mỏ, chứ không còn nguyên vẹn như tên Dương Vũ này. Nhưng chính lúc này, một giọng nói vô cùng ngọt ngào, quyến rũ vang lên bên tai, làm cho nàng tò mò ngoảnh đầu ra, liếc mắt nhìn đối phương. Thì ra đó là một cô nàng tiếp viên hàng không xinh đẹp!
Nàng kia có mái tóc màu nâu đỏ ngắn, nước da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng rất quyến rũ. Nhất là đôi mắt màu xanh lam như làn nước thu thủy kia dường như có mỵ lực cuốn hút tất cả ánh nhìn người khác vào đó. Dời khỏi gương mặt nữ tiếp viên mà khiến cho Tiểu Điệp GATO (ghen ăn tức ở), nàng đảo tầm nhìn xuống phía dưới… Nhưng ngay sau đó, lại càng làm cho nàng tức điên lên hơn nữa, GATO điên cuồng hơn nữa.
“Sao bự vậy hả trời?”.
Tiểu Điệp thật có cảm giác muốn vò đầu, bứt tóc bản thân. Như thế kia có khoa trương không? Nhìn lại bản thân mình, âm thầm so sánh với thứ đồ vật kia của cô nàng tiếp viên… có lẽ gấp rưỡi! Cùng là phụ nữ với nhau, sao ông trời có thể không công bằng như thế? Nhưng rất nhanh nàng đã kiếm ình một đống lý do đầy đủ biện hộ ình. “Của mình nhỏ như vậy là vì mình mới có 16 tuổi, cơ thể chưa phát dục hết. Đợi bà đây đến tuổi của cô thì chắc cũng không nhỏ… Mà ngực to thì làm cái quái gì? Chỉ tổ nặng cả người, không những thế. Ngực to thì không có đầu óc”. Đả thông tư tưởng, Tiểu Điệp đưa ra một kết luận kinh thiên: “Ngực nhỏ mới tốt!”.
Chứng kiến cảnh tượng tên đầu heo nào đó ngơ ngẩn, chưa dứt ra được ra khỏi dâm mộng, nhìn chằm chằm vào ngực của con gái nhà người ta, Tống tiểu thư lại được một phen thầm khinh bỉ. Đúng là cái loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Thật mất mặt siêu cấp đội!
- Em không nói không bảo em câm đâu!
Dương Vũ vuốt vuốt cái mũi của mình, buồn bực vô cùng. Hắn vừa thoát khỏi dâm mộng thì nghe thấy lời khiêu khích này từ cái bóng đèn kia, thử hỏi hắn có muốn đánh nhau hay không? Dương Vũ căm tức trầm giọng nói nhỏ, sau đó cười với cô nàng tiếp viên nọ. Ý muốn bảo với nàng là không nên chấp với trẻ con làm gì.
- Uhm! Có thể cho anh một cốc nước lọc không… người đẹp?
Tên dâm đãng cất giọng nói đến buồn nôn.
- Vâng! Tất nhiên là được! Anh đợi một chút nhé!
Nữ tiếp viên dường như rất chuyên nghiệp với việc ứng phó với vài kẻ đầu heo như Dương Vũ nên cũng không có nôn mửa như tưởng tượng mà chỉ ngọt ngào đáp.
…………………
Nhìn theo cặp mông tròn lẳn sau lớp váy đồng phục tiếp viên, Dương huynh đệ lại được một lần nữa cảm thán. “Cặp mông thật là tròn! Nếu được một lần chạm vào cái kia… khụ khụ… tội lỗi… tội lỗi…”. Nghĩ đến đây, nơi nào đó trên cơ thể hắn lại kháng nghị, muốn đứng lên.
- Mông thật tròn!
Bỗng đâu đó bên tai vang lên một câu khẳng định.
- Đúng! Đúng!
Dương Vũ đương nhiên không do dự mà tán thành bằng cả hai tay rồi! Sau đó giật mình phát giác điều gì đó không ổn. Quay mặt lại thì thấy khuôn mặt khinh bỉ của Tiểu Điệp đang nhìn hắn.
- Em biết mà! Con người anh đúng là chả ra sao cả. Nhìn thấy cái bản mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống người ta của anh thật quá kinh tởm đi. Hãy tránh xa em một chút!
- Cút!!! – Dương Vũ hận nghiến răng nghiến lợi mắng.
Nàng ta nghĩ bản thân mình là ai? Có lợi thế gì mà khiến hắn bám theo cơ chứ. Mặc dù dáng người có lẽ phát triển hơn so với đám bạn cùng lứa, nhưng muốn Dương Vũ hau háu nhìn trộm thì… nằm mơ à! Ngực thì chưa lớn hẳn, mông cũng vậy… Mẹ nó! Ông đây không phải quái ca ca trong truyền thuyết!
………………..
- Cạch… cạch… cạch…
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
Đột nhiên trên không gian yên tĩnh trong máy bay vang lên những tiếng động, sau đó thân máy bay bỗng rung lên từng đợt, chòng chành mất thằng bằng, khiến ột vài vị khách thắc mắc nhìn nhau hỏi nhỏ.
- Ầm ầm….
- Có chuyện gì xảy ra?
- Ai có thể nói cho tôi biết có chuyện gì đang xảy ra không?
-………
Mọi người bắt đầu lo lắng nhìn nhau. Họ linh cảm đang có chuyện gì rất không hay đang đến gần.
- Ầm ầm… rầm… rầm…
- Aaaaaaaaaaaa….
Tiếng động này càng lúc càng rõ rệt, khiến cho chúng hành khách thét lên sợ hãi, nhất là những nữ hành khách...
- Không biết có chuyện gì xảy ra vậy?
Tống Tiểu Điệp ngồi bên cũng vô cùng thắc mắc, đôi mắt toát lên vẻ lo âu. Nhưng Dương Vũ ngồi bên cũng không có trả lời cô nàng. Hắn không dám chắc lắm, nhưng theo phán đoán sơ bộ của hắn có lẽ động cơ cánh quạt ở cánh máy bay có vấn đề rồi. Chết tiệt!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...