Chiều hôm ấy anh dẫn cô đi tháp Eiffel, nơi cao nhất của thành phố ánh sáng. Ánh đèn ban đêm mờ ảo chiếu sáng dung nhan hại quốc của hai người như thần tiên quyến lữ xuống nhân gian dạo chơi.
"Phong nè, anh... uhm... anh có... có người yêu chưa?" Cô ngại ngùng hỏi.
"Đương nhiên là đã có rồi. Cô ấy đang đứng ở đây không phải sao?" Lãnh Phong cười nhẹ với cô.
"Anh Phong~. Sao lâu rồi anh không tìm người ta vậy? Nhớ anh muốn chết ah" Bỗng dưng có một cô gái ỏng ẹo từ đâu chui ra làm người khác phát ói, thân mật nắm lấy tay anh.
"Vậy ah, chúc hai người hạnh phúc nhé." Cô nén lại nỗi đau trong tim, chưng khuôn mặt "hạnh phúc" ấy ra ngoài.
"Ah, Chi, chờ đã...." Chưa nói dứt câu, cô đã cắt ngang lời anh.
"Kh... không cần đâu. Là em, là em sai, em không nên qua lại với anh, em.... em.... em không làm phiền anh nữa." Cô quay đầu bỏ đi.
"Phong~, người ta ghen đó" Cô nàng đỏng đảnh kia không biết sống chết lại còn dí sát vào người anh.
Rắc rắc
"A A A A A A A A A " Tiếng thét chói tai vang ra từ đỉnh tháp Eiffel.
"Vũ, dọn dẹp đi" Anh âm trầm nói qua điện thoại.
"Tốt lắm, tốt lắm Trần Ngọc Băng, không phải không đáp lễ cho cô thì thật có lỗi sao" Anh tỏa ra hàn khí bức người, sát khí tựa con dao sắc bén cứa sâu vào lòng người, khiến người phải cuối đầu sợ hãi với khí thế đế vương này.
"Diễm, cho người đi bảo vệ Chi, tuyệt đối không được để cô ấy bị thương. Nếu cô ấy mất một sợi tóc thì cậu là người lãnh hậu quả sau bọn họ đấy." Anh lạnh lẽo ra lệnh.
Tại đỉnh tháp Eiffel, một kế hoạch tàn sát đã bắt đầu, trong khi đối tượng bị tàn sát lại.....
"Ngân, ngươi chắc rằng cô ta có tác dụng chứ?" Trần Ngọc Băng vênh váo nói chuyện với cô gái tên Ngân kia.
"Yên tâm, tôi là người hầu tại biệt thự Lãnh gia nên tôi biết rõ. Không phải cô câu dẫn cậu chủ tôi mà không thành sao? Hãy chứng minh cho anh ta thấy cô là người mạnh mẽ nhất và là người xứng đáng đứng bên cạnh anh ta nhất đi." Cô gái tên Ngân kia cười một cách man rợ. Từ góc nhìn của Băng, cô có thể thấy một cánh tay đã biến dạng và đôi mắt bị chọc thủng một bên, Một nữa cái miệng được dùng chỉ đỏ khâu lại. Đó là cách chôn sống người nổi tiếng của Lãnh gia.
Một ngày trước.
"Vậy thì em không khách sáo đâu. Mời mọi người ăn cơm."
"Từ từ thôi, không ai tranh hết đồ ăn của em đâu" Anh sủng nịch nhìn cô vợ nhỏ nhà mình càn quét bàn ăn. Phải nuôi cô cho mập thì mới dễ đẻ chớ.
"Oái" Thiên Chi bỗng kêu lên thất thanh. Nguyên một tô canh nóng xối cả vào người cô.
"Tiểu thư, tôi... tôi... tôi không cố ý, tiểu thư, tôi xin lỗi." Nếu Ngọc Băng có mặt ở đây thì sẽ khá kinh ngạc vì cô gái này không phải là Ngân sao? Rồi khinh thường quay mặt đi. Ngu xuẩn. (NB nói N đã ngu còn cố tỏ ra thông minh nha)
"Chi, em không sao chứ? Cố một chút, một chút rồi sẽ hết đau thôi, ráng chút nha em" Anh hấp ta hấp tấp bế cô lên phòng y tế, một mặt gọi điện cho Thiên đang ở tầng thượng.
(Nếu ai không hiểu gì thì phiền toái coi lại chương nha)
"Cô ấy không sao rồi, câu chú ý thay băng thường xuyên cho cô ấy là được. Còn nữa, đa số vết bỏng là ở bụng nên khi tắm nhớ nhắc cô ấy tránh nước." Thiên chú ý dặn dò anh chăm sóc cô.
"Thiên, cậu kêu Vũ Chôn sống cô ta đi. Tôi không thích trong nhà có ruồi bọ" Anh âm trầm ra lệnh. Nếu không phải sợ cô ngửi thấy mùi máu thì anh đã tự tay xử lí ả người hầu kia rồi.
Quay lại thực tại nào!
"Theo giao dịch, cô để tôi xử lí cô ta. À mà tôi mệt rồi, để thuộc hạ tôi chơi trước đã." Ả ta cười lạnh.
"Cô ta, giao cho các ngươi. Hảo hảo mà hưởng thụ đi. Sáng mai ta muốn thấy kết quả." Ả ta liếc mắt nhìn Thiên Chi, như nhìn từ trên cao xuống nhưng gặp cô đây thì có chút giống như lấy trứng chọi đá.
"Vâng, chị hai" Đám thuộc hạ của ả ta thèm thuồng nhìn cô, như muốn đè cô ra mà dày xéo.
"Không... không thể nào... không được... các người không thể" Hàn Thiên Chi sợ hãi lên tiếng. Trước mắt cô là khung cảnh năm xưa, từ lúc cô bắt đầu có kí ức, máu me hỗn đọn, ba mẹ cô run rẩy bảo hộ cô.
"M...mẹ" Tiểu Chi thảng thốt gọi mẹ.
"Tiểu Chi, c... con phải sống... sống tốt nha con. Ba... ba mẹ... ba mẹ không có đủ... đủ năng lực để bảo vệ con, chỉ hi vọng... hi vọng con sống... hạnh...ph..." Mẹ cô trút hơi thở cuối cùng để che đi cơ thể nhỏ bé của cô, che cho cô thoát khỏi sự truy sát của một tổ chức sát thủ.
"Boss, không ai còn sống cả. Nhiệm vụ hoàn thành" Vị thanh niên kia kiêu ngạo nói.
"Năng lực cậu không tồi." Cái giọng khàn khàn xen lẫn tia thích thú. Làm sao cô quên được, là giọng của "Boss". Không ngờ Hàn Thiên Chi cô thảm hại tới mức phải phục vụ cho kẻ thù suốt 20 năm qua, quá thảm hại.
"Các ngươi chưa nghe nói sao? Blood ta, không phải ai cũng đọng vào được" Cô tà tứ nhếch môi. Một chút khó khăn nhỏ đã giúp cô lấy lại kí ức rồi, nên đòi nợ thôi.
"Hự"
Hai tên đó trơ mắt mà chết, không hiểu tại sao lại chết trong tay cô gái yếu đuối đó. Từ từ khoan đã, Blood? Trời ạ, đệ nhất sát thủ thế giới??!!
Bịch
"Coi như vận động một chút vậy" Cô nhắm đôi mắt đen tuyền kia lại. Một lần nữa mở ra, cô như biến thành người khác. Mái tóc màu bạc lạnh lùng, đôi mắt đỏ như máu, xung quanh dập dờn những mảnh pha lên trong suốt ẩn ẩn hiện hiện.
"Cho các ngươi một vinh dự của Blood là được chiêm ngưỡng sức mạnh của ta" Cô phóng thích toàn bộ sát khí của mình, lúc đó, mọi người trong Trần thị như thấy được các linh hồn vây quanh chính mình, không ngừng sợ hãi và tuyệt vọng, nỗi bi thương bao phủ cả tòa biệt thự tráng lệ, như màn mở đầu đặc sắc để đón chào công chúa Địa ngục, con gái yêu của Tử Thần. (Bật mí cho các độc giả thân yêu, papa của Thiên Chi tên là Hàn Tử Thần nhé)
Trận oanh tạc kết thúc, cả tòa biệt thự được san thành bình địa, khắp nơi chỉ thấy được công trình kiến trúc vỡ nát bét, căn bản là không phân biệt được xác người và đất cát.
"Ba, mẹ hai người đợi con một chút nhé, con sẽ trả thù cho hai người sớm thôi" Cô mỉm cười xinh đẹp nhìn lên bầu trời đầy sao kia, như đáp lại, có hai ngôi sao nháy sáng rồi vụt đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...