Khẳng định là không phải để anh đợi quá lâu, Hàn Thiên Chi nhanh chóng quay lại với một tô súp nóng hổi.
"Nha, đã để anh đợi lâu a" Cô vui vẻ bưng tô súp lại gần anh. Đỡ anh dựa vào bức tường, kê chiếc gối đằng sau cho êm, cô bưng tô súp lên, kiên nhẫn thổi từng muỗng cho nguội, đưa chiếc muỗng lại gần môi anh.
"A đi " Cô mong đợi nhìn anh. Đưa chiếc muỗng xuống cạnh môi, anh há miệng ngậm lấy nó. Như thưởng thức một món ngon nổi tiếng, anh khẽ cười nhìn cô.
"Ngon không vậy?" Cô tò mò. Dù sao đi chăng nữa thì món ăn do chính tay mình làm. Ít nhìu thì cũng có chút mong đợi được khen.
"Uhm, ngon lắm" Anh ôn nhu mỉm cười nhìn cô. Đôi mắt thâm tình của anh khiến cô có cảm giác chột dạ. Cuối đầu khẽ cười, cô tiếp tục bón súp cho anh.
"Đợi một chút nữa rồi hãy bằm xuống nhé. Nên để súp tiêu hóa hết đã" Cô tươi cười nhìn anh.
"Đã biết rồi, bà xã" Anh cũng không quên chọc ghẹo cô. Tại ai mà anh thành ra như thế này chứ?
"Ai là bà xã của anh? Hứ" Cô hờn dỗi chu môi, quay mặt đi.
"Em chớ ai. Chẳng lẽ em không thích?" Anh cười gian.
"Em mới không thích. Chỉ giỏi nói ngọt" Cô vẫn tức.
"A bà xã, em đây là muốn rũ bỏ quan hệ a. Ăn anh xong liền phủi mông chạy lấy người a. Dù gì lần đầu của anh cũng đã cho em, em cũng phải chịu trách nhiệm a" Lãnh Phong cũng không dễ như vậy buông tay. Huống hồ những gì anh nói đều là sự thật.
"Em mới không có đụng chạm vào anh. Huống hồ người nói ủy khuất nếu có chuyện xảy ra phải là em mới đúng" Cô cũng không vừa. Nhưng hình như có gì đó sai sai.
"Ai u bảo bối, nến em nói ủy khuất thì anh cũng đau lòng. Như vầy đi, anh sẽ yêu em từ nay đến hết kiếp này, viên ngọc quý trong lòng anh vĩnh viễn là em để đền bù cho việc khiến em cảm thấy ủy khuất, được chứ?" Anh tươi cười như đứa bé được nhận kẹo. Lúc này lại thâm tình nói ra những câu ngọt lịm như thế, Hàn Thiên Cho cảm thấy trên mặt mình thật nóng. Tự nhủ sẽ không tranh luận với anh nữa vì thua thiệt cũng chỉ có cô.
"Em mới không thèm anh chịu trách nhiệm" Nói xong cầm tô súp chạy như bay ra khỏi phòng. Nhất thời còn lại trong phòng cũng chỉ là tiếng cười sảng khoái của người đàn ông.
Thật là mất tiền đồ a. Hàn Thiên Chi, ngươi từ lúc nào lại trở nên háo sắc như thế, lại tình nguyện nhảy vào cái hố của người ta. Đúng vậy. Hàn Thiên Chi liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu "người bệnh" kia.
Tối hôm đó, cơn mưa tí tách rơi trên mái ngói căn biệt thự. Người hầu nơi đây như lẩn trốn, cả căn biệt thự này lại không thấy bóng dáng ai. Cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe cửa, cuốn theo mái tóc ai kia.
"Lãnh Phong, thật xin lỗi. Nhưng em không còn cách nào khác nữa" Chủy thủ trong tay cô giơ lên, lại bất chợt nghe tiếng nói khàn khàn gợi cảm phát ra từ miệng anh.
"Thân ái, bảo bối. Đừng giận nữa được không? Uhm, anh biết sai rồi mà..." Tiếng nói như ghim vào tim cô những cơn đau. Không phải nói anh chỉ muốn lợi dụng cô sao? Nhưng chuyện gì đang xảy ra???
"Ân, anh không uống cafe khi bụng rỗng nữa. A em quay lại nhìn anh đi..." Anh vẫn tiếp tục rì rầm. Đôi tay săn chắc có lực đang cố nắm lấy thứ gì đó. Bắt được cánh tay cô, anh vui vẻ đem cô ôm vào ngực. An ổn tiếp tục ngủ.
Hai hàng lệ từ khóe mi cô trực trào. Anh vẫn nhớ. Cô đã từng nói câu đấy một lần duy nhất khi thấy anh uống cafe vào buổi sáng. Con tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Quay người miết nhẹ khuôn mặt của anh, chậm rãi suy nghĩ về những câu nói của người kia.
"Ha, cô bị ảo tưởng sao? Anh ta nắm trong tay quyền lực của toàn thế giới mà lại đi để ý một sát thủ như cô? Nực cười"
"Blood, tôi thấy cô rời tổ chức thì não cũng bị ăn mòn theo phải không? Có như vậy mà cũng có thể nghĩ ra?"
"Sắp tới ngày đó thì sao? Cô tưởng anh ta sẽ vui vẻ ở bên cạnh một con quỷ thích hút máu như cô??? Xin thôi, không tránh cô như tránh tà thì tốt rồi"
"..."
Cô rối rắm. Thử một lần mở cửa trái tim cho anh, cô không dám. Cảm giác bị phản bội khiến cô khó chịu, cơn đau như nhấm nháp lục phủ ngũ tạng, chắc chắn so với năm đó thì còn đau đớn hơn.
Ngón tay đang vuốt ve khuôn mặt hoàn mĩ kia dần trượt xuống môi. Anh mở miệng ngậm lấy ngón tay cô. Như có dòng điện chạy qua, toàn thân cô trở nên tê dại, ngây ngốc nhìn anh đang liếm láp ngón tay của mình.
"Bảo bối, em đây là đang quyến rũ anh" Nói rồi xoay người lại,tư thế nam thượng nữ hạ thập phần mập mờ. Há miệng mút lấy cánh môi khiến anh ngày đêm nhung nhớ, dùng lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc cánh môi anh đào kiều diễm. Nhưng mà hình như không thuận lợi như anh tưởng. Vì quá phấn khích nên cắn nhầm môi cô, khiến cô khẽ rên lên khó chịu.
"Ha ha, bảo bối, lần sau nhớ thở a" Nhìn cô từng ngụm từng ngụm vớt lấy không khí, anh sủng nịch nhéo mũi cô. Đưa mắt sang nhìn cây chủy thủ bên cạnh, anh khẽ nhíu mi. Thấy cô phục hồi tinh thần tốt lắm rồi mới nói.
"Bà xã, lần sau muốn ra tay thì nên dứt khoát một chút. May mà hôm nay là anh chứ nếu là người khác thì em rất nguy hiểm. Nghe chưa. Uhm, mà thôi, những chuyện này không cần em lo lắng. Yên tâm mà chơi vì có anh đây rồi" Anh tiếp tục nói ra từng lời ngọt ngào để dụ dỗ cô. Nhưng hai hàng nước mắt kia lại tuôn trào, càng ngày càng nhiều khiến anh bối rối.
"Bảo bối, em khó chịu ở đâu sao? Là tại anh không tốt. Nín đi, đừng khóc nữa, anh đau lắm" Anh luống cuống lau hai hàng lệ của cô. Cuối cùng dứt khoát hôn xuống hai khóe mắt, ngậm vào trong miệng từng giọt nước. Thật chát, thật mặn. Anh đau sót an ủi cô. Vụng về nhưng lại ấm áp. Cô khẽ cười.
"Anh rõ ràng là có thể ngăn cản em không hạ con dao xuống. Cũng có thể đơn giản thủ tiêu em. Em... em làm đau anh nhiều rồi, căn bản là em không xứng đáng." Cô dịu dàng ngăn chặn hành động thân mật của anh. Sẵn sàng cho cái chết đang cận kề.
Anh dở khóc dở cười nhìn tiểu mĩ nhân trong ngực. Cô không biết hay giả vờ không biết đây. Bất chợt, anh thâm tình thốt ra nột câu.
"Em biết không? Anh trước đây từng nghĩ rằng, con gái rất phiền phức. Nhưng chính bản thân anh lại không bài xích những hành động của em. Cảm thấy ngọt ngào khi em cạnh bên, âm thâm tức giận khi thấy em cười nói với người khác, đau lòng khi tùng hạt nước mắt em rơi. Bảo bối, anh chưa từng nghĩ rằng cảm xúc của một người lại ảnh hưởng sâu đến anh như vậy. Nhưng khi phát hiện thì lại quá bất ngờ. Bảo bối, em biết không, anh yêu em mất rồi. Yêu em nhìu lắm, bà xã của anh."
Nói rồi khẽ hôn một cái lên mặt cô. Hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ ửng trong lòng, anh lại thủ thỉ.
"Anh không ngăn con dao đó vì anh muốn cá cược. Em thật sự yêu anh hay không. Nếu không thì chỉ có thể trách mắt nhìn người của anh không tốt"
"Đồ ngốc, nếu em không yêu anh thì sao? Anh định hứng trọn con dao đó hả. Anh không được dùng mạng mình ra cá cược hiểu không? Hu hu em không cho phép" Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cảm giác này thật tốt. Có người yêu thương, cũng không cần giả vờ mạnh mẽ với ai. Thoải mái dựa vào lồng ngực anh, cô ngoan ngoãn thiếp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...