Cô Vợ Lạnh Lùng Của Ông Trùm Hắc Bạch
"Uhm, thì ra là vậy. Mà em kể cho anh nghe chuyện này có sao không?" Diễm lại hỏi. Đây là quá khứ của chị dâu y nha.
"Ah, không sao. Dù sao cũng chấm anh rồi. Tới khi nào hai đứa mình chia tay thì xử lí anh thôi." Lena vui vẻ nói như kiểu "hôm nay trời rất đẹp" vậy.
"Em nỡ sao?" Diễm chỉ cười
"Đương nhiên rồi" Lena tự hào.
Ở một nơi nào đó........... À, 8h tối tại Luân Đôn - Anh.
"Chi, dừng lại đã, nghe anh nói một chút đi" Lãnh Phong vội vã chạy theo Thiên Chi. Có chuyện gì vậy?
"..." Cô vẫn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi...
"Thả tôi ra" Cô lạnh lùng kháng cự. Nhưng khổ nỗi sức cô con gái không địch được với anh.
"Không buông, có chết cũng không buông" Anh bướng bỉnh trả lời. Khó khăn lắm mới tìm được cô thì sao có thể buông tay đây.
"Anh buông tôi ra" Cô lạnh lùng nói lại. Chủy thủ nằm trong tay cô không biết tự lúc nào đã nằm ngay trên yết hầu của anh. Nhưng đó không phải là điều anh quan tâm. Cô gái của anh, tâm trạng cô hiện tại không hề ổn định như vẻ bề ngoài.
Đúng vậy. Tâm trạng của cô rất không ổn. Hôm nay là ngày 15 của tháng, cô cảm thấy cơ thể dần vụt ra khỏi tầm kiểm soát của hệ thần kinh rồi.
Đôi mắt trở nên vô hồn, cơ thể như muốn khụy xuống, mạch như biến mất, hơi thở không hề tồn tại, nhưng mái tóc của cô, nó lại phát ra ánh sáng dịu nhẹ như vui vẻ, hưng phấn.
"Chi, tiểu Chi em bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi, nhìn anh này. Thân ái, tiểu Chi em đừng làm anh sợ" Lãnh Phong hốt hoảng gọi tên cô trong sự đau đớn. Đây là lần thứ hai trong đời anh cảm thấy sợ hãi. Cô dường như không tồn tại, dần dần xa anh. Anh đã bao lần nhìn từng con người từ từ xa lìa nơi đây, cảm xúc vẫn như vậy mà bình thản. Nhưng hiện tại anh lại cảm thấy đáng sợ như vậy. Cơ thể cô lạnh dần trong vòng tay anh. Rõ ràng là đang cạnh bên nhưng sao anh lại thấy xa lắm, tim như bị khoét từng miếng thịt, đau thấu tim gan.
Nhưng một lần nữa cơ thể cô chuyển động. Vẫn lạnh như vậy. Nhưng cánh tay thon dài kia lại vòng qua cổ anh, luồn vào trong mái tóc màu nâu đen kia. Một tay ôm anh, một tay cởi cúc áo sơ mi kia để lộ vòng ngực màu đồng rắn chắc, cơ ngực mạnh mẽ có lực, xương quai xanh khêu gợi.....
Phập
Hàm răng cô chuẩn xác cắm vào động mạch cổ. Dòng máu đỏ tươi trào ra. Như có sức lôi cuốn, cô ra sức mút. Cứ như vậy cho đến khi cảm thấy thỏa mãn, liếm vết thương cho lành lại rồi..... gục luôn trong vòng tay anh.
Anh thật sự không biết nên cười hay tức giận đây. Cuối cùng cô cũng an ổn dựa vào lồng ngực anh mà không hề đề phòng, cũng tức giận khi nghĩ đến cô cũng làm thế đới với nhiều người khác. Nếu nói anh không ngạc nhiên khi thấy cô làm như vậy thì là giả nhưng đau lòng và cưng chiều lại chiếm phần lớn hơn. Tất nhiên anh biết đây là di chứng của một cuộc thí nghiệm thuốc mà cô nói nhưng anh không nghĩ lại đến mức như vậy. Rốt cuộc thì tuổi thơ của cô đã trải qua như thế nào?
"Tiểu miêu, em ăn xong rồi để anh bơ vơ một mình như vậy sao? Anh cũng muốn "ăn" a" Lãnh Phong nhu hòa thủ thỉ với tiểu nhân nhi đang nằm trong ngực. May là cô không sao. Trên khuôn mặt trái xoan kia cũng lấy lại được chút huyết sắc, nhưng vẫn tái nhợt. Anh đau lòng đưa cô về căn biệt thự gần đấy của mình.
"Uhm...." Hàn Thiên Chi run run khóe mi. Mở đôi mắt ra. Trước mắt cô là trần nhà màu trắng thanh nhã với chiếc đèn chùm nguy nga. Chậc, sao mà trên bụng cô nặng quá vậy nè.
Liếc mắt xuống dưới, một cánh tay chắc khỏe ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Cánh tay thon dài màu bánh mật nổi bật trên chiếc đầm ngủ màu trắng. Từ từ đã. Đầm ngủ? Cô nhớ là khi đến Anh cô mặc đầm đen mà?
"Em tỉnh rồi sao?" Lãnh Phong cười cười hỏi.
"Ah, sao anh ở đây" Thiên Chi bất ngờ. Tối hôm qua hẳn là không có chuyện gì chớ?
"Đây là nhà của anh nha" Anh cũng vui vẻ mà trả lời thắc mắc của cô.
"Uhm, chuyện tối hôm qua..." Cô thật sự là không biết nói làm sao. Bí mật này trong vòng mười một năm đã được cô giấu rất kĩ, nhưng không ngờ lại bại lộ nhanh như thế.
Nói đến chuyện tối hôm qua, lửa giận của ânh mặc nhiên lại xuất hiện. Anh còn chưa hỏi tội cô đâu.
Nhận thấy tâm trạng của người bên cạnh đang trầm xuống, cô nhanh chóng nhảy ra khỏi giường.
" A ha ha, em thấy đói quá nên đi kiếm cái gì đó ăn đây." Nói xong không đợi anh trả lời, cô đã vụt bay như một làn gió.
Anh vô nại nhìn theo bóng dáng cô. Khẽ cử động định bước xuống giường nhưng toàn thân như vô lực, ngay cả sức nâng cánh tay cũng không có nữa.
"A em quên. Trong một thời gian dài anh không thể cử động được đâu đấy" Thiên Chi rất tốt bụng mà nhắc nhở. Anh bất lực nhìn trần nhà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...