Một buổi sáng đẹp trời nào đó.
"Lena, tớ cần một lời giải thích" Thiên Chi tỏa hàn khí, sát khí vất vưởng đâu đây. Nhiệt kế trong nhà chỉ ở vạch -5°C.
"Ách..... Ha ha, tiểu Chi, vui vẻ chút. Ha ha, là Diễm muốn ở lại đây thêm mấy ngày mà anh trai của anh ấy không yên tâm nên...." Lena càng nói càng nhỏ, cuối cùng thì lí nhí trong miệng luôn.
"..."
" Ngân, cho tớ một chuyến bay sang Anh ngay - lập - tức" Thiên Chi tức giận gào thét vào điện thoại khiến Ngân ở đầu bên kia cũng rùng mình.
"A, tiểu Chi, tớ không cố ý mà. Tiểu Chi" Lena lo lắng gọi Thiên Chi, nhưng đáp lại cô ấy chỉ là câu nói lạnh lùng vô cảm.
"Lena, cậu biết tình trạng cơ thể tớ mà, tớ cần thời gian ổn định." Cô xách chiếc vali chưa mở gì nhiều kia, lạnh lẽo bước ra khỏi nhà.
"Thân ái, em chán ghét anh như vậy sao?" Lãnh Phong đau lòng hỏi. Chuyện gì đang xảy ra????
"Đúng vậy." Cô không do dự mà trả lời.
"Vậy đành ủy khuất tôi theo đuổi em rồi. Nhưng tôi không buông tay đâu, thân ái." Lãnh Phong nở nụ cười gian xảo, uhm như hồ li đang tính kế người ta a.
Hàn Thiên Chi không nói gì chỉ lạnh lùng rời đi, tâm trạng mọi người trầm xuống. Chỉ mới có buổi sáng thôi.
"Diễm, chuyện còn lại tự xử lí" Lãnh Phong cũng chạy luôn ra ngoài. Không có vợ yêu thì ở đây làm gì nha.
"Anou, giữa anh trai của anh vào tiểu Chi có chuyện gì sao?" Lena vẫn không bỏ được thói tò mò.
"À thì...." Diễm vui vẻ kể cho vợ yêu của mình nghe.
"Ra là vậy nha." Lena tỏ vẻ là mình đã hiểu.
"Nhưng chị dâu hình như có thành kiến đối với đại ca thì phải" Diễm cũng hỏi lại.
" Em kể anh nghe nè" Lena bắt đầu kể lại những ngày thơ ấu của Thiên Chi.
Hàn Thiên Chi - 5 tuổi.
"Blood, nhiệm vụ đầu tiên của cô tôi sẽ gửi qua email. Tôi không cần kẻ vô dụng làm thuộc hạ của mình." Boss lãnh đạm nói. Quả nhiên, không hổ danh là con gái của người kia. Trong vòng 3 năm lại có thành tích cao như thế.
"Tôi cần cái giá cân xứng nha." Cô gái nhỏ tinh nghịch lè lưỡi, nở nụ cười thiên thần tặng cho người đàn ông đối diện.
"Hai tỷ USD để lấy mạng thiên kim Mộc gia - Mộc Trầm Ngư." Boss kiếc mắt nhìn cô gái nhỉ kia, ý tứ muốn hỏi cô đã vừa lòng chưa.
"Không tệ. Coi như là mở hàng đi" Cô bé tiếp tục cười. Khuôn mặt trái xoan đáng yêu, mi thanh mục tú, phong hoa tuyết nguyệt, mái tóc đen tuyền cột gọn lên cá tính nhưng lại nói ra những ngôn từ đáng sợ.
"Evil sẽ làm trợ thủ của cô." Boss xoay người bước đi.
"Ha ha, Boss, ngày mới an lành, ra đường bị xe tông, về nhà bị điện giật, uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn lòi họng, gặp tình nhân thì bị đá, đi cua gái bị leo cây, tới tổ chức thì trượt chân, phòng luyện tập bị hỏng." Bé còn rất "ngoan ngoãn" chào tạm biệt.
Boss vẫn vô cảm như vậy. Nhưng để ý kĩ thì lại thấy gân xanh trên trán đang giật giật.
"Moa, đi nghỉ lấy sức a" Hàn Thiên Chi cũng buồn chán trở lại phòng.
Tối hôm đó.
"Evil, cậu trễ một phút" Thiên Chi nhíu nhíu mày. Đi trễ thì không phải bé ngoan.
"Xin lỗi" hai từ đơn giản thốt ra từ miệng cậu bé đối diện. Mặc dù không phải thuộc dạng phấn điêu ngọc trác, bán manh nhưng lại có khí chất trầm ổn như người lớn.
"Không nói với cậu nữa. Tìm kiếm mục tiêu thôi." Tiểu Chi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình, nhưng lại không chú ý tới cậu bé đứng ở đằng sau kia.
"Blood, hướng đông bắc mười giờ." Thông tin nhanh chóng và chuẩn xác truyền qua cái tai phone. Thiên Chi xác định mục tiêu một lần nữa, mở khóa an toàn của AK47, bóp cò.
Đoàng
Cô gái xinh đẹp với y phục màu đỏ gợi cảm, cảm giác thấy có gì không ổn, nhưng chưa kịp nhận ra thì cơ thể đã mất tri giác mà ngã xuống, trước khi chết vẫn không hiểu tại sao.
"Yoh, trở về và nhận thưởng thôi." Thiên Chi vui vẻ vươn vai, xoay người nhìn trợ thủ của mình. Nhưng đón chào cô lại là một nòng súng.
"Blood, cô không nên ưu tú như vậy. Nếu không phải có cô, nhiệm vụ này đã thuộc về tôi rồi." Evil tức giận nói. Đâu phải chỉ có con gái mới ghen tỵ? Con trai mà ghen tỵ thì cũng không phải dạng vừa đâu.
"Evil, ngươi nghĩ chỉ giết một cô gái nhưng cái giá lại cao như vậy sao? Ngu xuẩn" Thiên Chi cười khinh bỉ
"Tất nhiên ta biết. Nhưng khác người thì sao? Kế hoạch của ta vẫn hoàn hảo như cũ" Nói đoạn, hắn bắt đầu và mục tiêu là tiểu Chi.
Thiên Chi cũng không nói chuyện nữa, tập trung tránh né những viên đạn bay loạn xạ kia. Tuy không nguy hiểm tới tính mạng nhưng vết thương nhỏ đương nhiên cũng phải có.
Rút thanh chủy thủ nằm trong ống giày ra, cô dùng tốc độ nhanh nhất lao vào Evil. Nhưng hắn cũng không phải dạng vừa, nhanh chóng lao về một hướng.
Tiểu Chi đương nhiên cũng bị mắc lừa, tức giận đuổi theo. Nhưng hắn đột nhiên chuyển hướng, Thiên Chi mất đà nên bay luôn vào căn phòng kia.
Rầm ầm ầm
Cánh cửa nặng nề đóng lại, vọng vào trong là những tiếng cười đắc ý của Evil.
"Ha ha, Blood, cuối cùng cũng có ngày này. Cô tốt nhất nên ở trong đó luôn đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...